Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Khi phạm lỗi, người ta thường thấy xấu hổ, day dứt, thậm chí khóc vì tội mình. Ngày nay, không ít người phạm tội mà không thấy hổ thẹn, thậm chí tự hào vì mình “khôn hơn người khác”. Người ta nói dối một cách trơn tru, gian dối một cách bình thản, tham lam một cách hợp lý, và ác miệng một cách vui vẻ.
Phải chăng xấu hổ – cảm thức thiêng liêng của lương tâm – đang biến mất? Và khi không còn biết xấu hổ nữa, con người có còn khả năng hoán cải?
Ảnh: khoahoctamly.com
Khi xấu hổ không còn là tiếng nói của lương tâm
Xấu hổ không phải là điều tiêu cực.
Trong Kinh Thánh, sau khi Ađam và Evà phạm tội, điều đầu tiên họ cảm thấy không phải là sợ bị phạt, mà là xấu hổ vì trần trụi trước mặt Thiên Chúa (St 3,7).
Xấu hổ chính là tiếng chuông cảnh báo của lương tâm, báo hiệu rằng có điều gì đó sai lệch trong mối tương quan giữa ta và Thiên Chúa. Nhờ biết xấu hổ, con người có thể nhận ra tội và muốn được tha thứ.
"Biết xấu hổ chính là cánh cửa mở ra ơn chữa lành. Khi cảm thấy xấu hổ trước mặt Chúa, khi xin Chúa chữa lành, Chúa sẽ tha thứ và bảo bọc ta". Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong thánh lễ sáng (06-10-2017) tại nhà nguyện Marta.
Khi cảm giác xấu hổ biến mất, lương tâm bị tê liệt, và con người dễ đánh mất khả năng phân biệt thiện ác. Họ không còn biết “đỏ mặt vì tội”, mà biện minh cho tội, gọi sai là đúng, gọi xấu là tốt, gọi tội là “thực tế cuộc sống”.
Trong Kinh Thánh, sau khi Ađam và Evà phạm tội, điều đầu tiên họ cảm thấy không phải là sợ bị phạt, mà là xấu hổ vì trần trụi trước mặt Thiên Chúa (St 3,7).
Xấu hổ chính là tiếng chuông cảnh báo của lương tâm, báo hiệu rằng có điều gì đó sai lệch trong mối tương quan giữa ta và Thiên Chúa. Nhờ biết xấu hổ, con người có thể nhận ra tội và muốn được tha thứ.
"Biết xấu hổ chính là cánh cửa mở ra ơn chữa lành. Khi cảm thấy xấu hổ trước mặt Chúa, khi xin Chúa chữa lành, Chúa sẽ tha thứ và bảo bọc ta". Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong thánh lễ sáng (06-10-2017) tại nhà nguyện Marta.
Khi cảm giác xấu hổ biến mất, lương tâm bị tê liệt, và con người dễ đánh mất khả năng phân biệt thiện ác. Họ không còn biết “đỏ mặt vì tội”, mà biện minh cho tội, gọi sai là đúng, gọi xấu là tốt, gọi tội là “thực tế cuộc sống”.
Vì sao con người hôm nay không còn thấy xấu hổ trước tội?
Có nhiều nguyên nhân – và tất cả đều phản chiếu một cuộc khủng hoảng đạo đức sâu sắc trong xã hội hiện đại:
- Vì tội đã trở thành thói quen xã hội.
Khi gian dối, tham nhũng, nói xấu, bạo lực... trở thành “chuyện ai cũng làm”, người ta không còn thấy mình sai nữa. Thói quen tập thể đã “tập thể hóa tội lỗi”. - Vì con người sống theo cảm xúc, không còn sống theo lương tâm.
Người ta chỉ thấy tội khi “bị bắt quả tang” hoặc “bị phán xét công khai”, chứ không còn cảm nhận tội trong sâu thẳm nội tâm. - Vì nền văn hóa đề cao “thành công bằng mọi giá”.
Khi mục tiêu là lợi nhuận, quyền lực, tiếng tăm – thì lương tâm bị gạt sang một bên. Người ta không xấu hổ vì sai, mà chỉ xấu hổ vì bị thua. - Vì tội được “mỹ hóa” qua ngôn ngữ và truyền thông.
Người ta không còn gọi tội là tội, mà gọi là “chiến thuật”, “khôn ngoan”, “biết thích nghi”, “sống thực tế”. Và dần dần, ngôn ngữ giết chết cảm thức luân lý.
“Mất xấu hổ” – bước đầu của vô cảm và tha hóa
Khi con người không còn biết xấu hổ, họ dễ rơi vào vô cảm.
Không còn xấu hổ vì nói dối, không còn xấu hổ vì gian lận, không còn xấu hổ vì làm hại người khác.
Mất xấu hổ là bước đầu của tha hóa, là một dạng mù luân lý.
Khi mất cảm thức tội lỗi, con người cũng mất khả năng hoán cải.
Vì ai không nhận ra mình sai, sẽ chẳng bao giờ cần được cứu.
Không còn xấu hổ vì nói dối, không còn xấu hổ vì gian lận, không còn xấu hổ vì làm hại người khác.
Mất xấu hổ là bước đầu của tha hóa, là một dạng mù luân lý.
Khi mất cảm thức tội lỗi, con người cũng mất khả năng hoán cải.
Vì ai không nhận ra mình sai, sẽ chẳng bao giờ cần được cứu.
Ảnh: churchanswers.com
Phải làm gì để khơi lại “xấu hổ thánh thiện”?
Không thể ép ai “phải xấu hổ”. Xấu hổ thật sự chỉ sinh ra khi con người đối diện với sự thật trong ánh sáng tình yêu.
Phải làm gì?
Phải làm gì?
- Học lại ngôn ngữ của sự thật. Gọi đúng tên của tội, đừng tô hồng điều sai.
- Tập dừng lại trước lương tâm. Khi làm một điều gì đó, hãy tự hỏi: “Nếu Chúa đang nhìn mình, mình có dám không?”
- Giữ tâm hồn nhạy cảm với điều thiện. Đừng để bản thân chai sạn với sự dữ, dù chỉ là “một tội nhỏ”.
- Dạy con trẻ biết cảm nhận xấu hổ như một ân sủng. Một đứa trẻ biết đỏ mặt khi làm sai – đó là dấu hiệu của lương tâm còn sống.
- Can đảm xưng tội. Vì chỉ khi ta thú nhận tội lỗi, ta mới có thể lấy lại bình an và tự do thật sự.
Kết
Xấu hổ không phải là yếu đuối – mà là dấu hiệu của lương tâm còn biết rung động.
Một xã hội còn biết xấu hổ là một xã hội còn khả năng phục hồi.
Và một con người còn biết xấu hổ là một con người vẫn còn có thể trở về.
Hãy cầu xin để mỗi chúng ta đừng mất đi khả năng đỏ mặt vì tội,
bởi đó chính là màu của sự thật, và cũng là khởi đầu của ơn hoán cải.
Một xã hội còn biết xấu hổ là một xã hội còn khả năng phục hồi.
Và một con người còn biết xấu hổ là một con người vẫn còn có thể trở về.
Hãy cầu xin để mỗi chúng ta đừng mất đi khả năng đỏ mặt vì tội,
bởi đó chính là màu của sự thật, và cũng là khởi đầu của ơn hoán cải.
Phải Làm Gì?
Xin ơn biết xấu hổ
Tội lỗi không phải như một vết bẩn có thể xóa đi. Nếu là vết bẩn, chúng ta có thể làm sạch hoặc dùng thuốc nhuộm. Nhưng ở đây thì không phải thế. Tội lỗi là việc nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Khi nghĩ về tội lỗi bản thân, thay vì bị chìm vào trầm cảm, chúng ta hãy xin ơn để cảm thấy xấu hổ. Biết xấu hổ chính là một hồng ân. Bởi lẽ, biết xấu hổ chính là cánh cửa mở ra ơn chữa lành. Khi cảm thấy xấu hổ trước mặt Chúa, tôi sẽ xin Chúa chữa lành tôi.
Khi Thiên Chúa thấy chúng ta xấu hổ vì tội lỗi mình gây ra, khi Chúa thấy ta khiêm tốn xin ơn tha thứ, thì Ngài sẽ thứ tha, sẽ xóa tội, sẽ bảo bọc che chở chúng ta, vì Ngài là Đấng Toàn Năng. Đó là cách mà chúng ta cần đến với ơn tha thứ. Giờ đây chúng ta hãy ngợi khen Chúa vì Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài trong lòng thương xót và ơn thứ tha. Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong thánh lễ sáng (06-10-2017) tại nhà nguyện Marta.
Cùng chủ đề
