Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những bài đăng công khai danh sách các bạn trẻ không tham dự Thánh lễ, với mong muốn nhắc nhở phụ huynh quan tâm hơn đến đời sống đức tin của con em mình. Nhìn ở mặt tích cực, có thể thấy đằng sau đó là nỗi lo rất thật của những người đang phục vụ giáo xứ: sợ người trẻ xa dần Thánh lễ, sợ đức tin trở nên hình thức, sợ các em “mất gốc”.
Tuy nhiên, khi việc nhắc nhở ấy được đưa lên không gian công khai, một câu hỏi mục vụ không thể không được đặt ra: liệu cách làm này có đang giúp người trẻ đến gần Chúa hơn, hay vô tình đẩy các em ra xa hơn?
Khi một người trẻ không đi lễ, điều gì đang xảy ra?
Không phải mọi trường hợp vắng lễ đều giống nhau. Có em vì gia đình, có em vì áp lực học tập, có em vì khủng hoảng tâm lý, cũng có em đang âm thầm vật lộn với những câu hỏi đức tin mà chưa biết chia sẻ với ai. Nếu chỉ nhìn sự vắng mặt như một “lỗi cần nêu tên”, e rằng ta chỉ thấy hành vi, mà chưa chạm tới con người.
DOCAT nhắc chúng ta rằng mỗi con người là một ngôi vị, có phẩm giá bất khả xâm phạm, chứ không phải một “trường hợp vi phạm” cần bị công khai xử lý (x. DOCAT 47). Một người trẻ không đi lễ đều đặn không vì thế mà đánh mất phẩm giá.
Giáo dục đức tin: nhắc nhở hay đồng hành?
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu hiếm khi sửa lỗi con người bằng cách công khai họ trước đám đông. Ngài gặp riêng, gọi tên, lắng nghe, và mở ra con đường hoán cải bằng mối tương quan, không bằng áp lực. Điều đó đặt ra cho công việc mục vụ hôm nay một tiêu chuẩn rất rõ: đức tin lớn lên nhờ được yêu thương, chứ không nhờ bị xấu hổ.
Việc công khai danh sách trên mạng xã hội có thể mang lại sự “nghiêm túc” nhất thời, nhưng cũng dễ gieo vào lòng người trẻ cảm giác bị theo dõi, bị đánh giá, thậm chí bị bêu tên. Từ đó, Thánh lễ có nguy cơ trở thành một nghĩa vụ để tránh bị nhắc nhở, thay vì là nơi gặp gỡ Thiên Chúa.
Có những con đường khác nhân bản hơn
Nhắc nhở là cần thiết, nhưng cách nhắc nhở cũng là một chọn lựa luân lý. Thay vì công khai trên mạng xã hội, xứ đoàn hoàn toàn có thể:
- gặp gỡ riêng từng em,
- trao đổi trực tiếp với phụ huynh,
- tạo những không gian sinh hoạt giúp người trẻ cảm thấy được đón nhận,
- hoặc đơn giản là lắng nghe trước khi yêu cầu.
Giáo Hội hôm nay được mời gọi “đi ra vùng ngoại vi” – mà một trong những vùng ngoại vi rất thật chính là tâm hồn người trẻ đang dần xa nhà thờ.
Một câu hỏi mở cho cộng đoàn
Có lẽ điều quan trọng không chỉ là: “Vì sao các em không đi lễ?” mà còn là: “Khi các em đến nhà thờ, các em có cảm thấy mình được đón nhận không?”
Câu hỏi ấy không nhằm kết tội ai, nhưng để mời gọi tất cả chúng ta – những người đang ở lại trong cộng đoàn – xét lại cách mình yêu thương, giáo dục và đồng hành, sao cho Tin Mừng thực sự là Tin Mừng.
Phải Làm Gì?
Nơi người trẻ, cũng có những va vấp, những thất bại và những ký ức buồn thảm hằn sâu trong tâm hồn. Thường đó là “thương tích gây ra bởi những thất bại trong lịch sử của chính mình, bởi những ước muốn không thành, bởi những kỳ thị và những bất công phải chịu, hoặc vì không cảm thấy được yêu thương hay công nhận”. Hơn nữa, “có cả những thương tích tinh thần, đó là sức nặng của những lỗi lầm đã phạm, của mặc cảm tội lỗi sau khi phạm sai lầm” [38]. Giữa những thập giá này mà người trẻ phải vác lấy, có Đức Giêsu ở đó để trao ban cho họ tình bạn, niềm an ủi và sự đồng hành có sức chữa lành của Người. Còn Hội Thánh muốn trở nên khí cụ của Đức Giêsu trên con đường này, con đường dẫn đến phục hồi nội tâm và bình an cho tâm hồn.( CHRISTUS VIVIT, 83)
