Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Cụm từ "với người nghèo" được Đức Lêô XIV dùng xuyên suốt tông huấn Dilexi te như một định hướng tư duy mục vụ. Khi được đặt vào trung tâm của Giáo huấn xã hội, cụm từ này đã mở ra một hướng đi mới cho Hội Thánh - không chỉ ban phát, mà cùng hiện diện, cùng chia sẻ và cùng được cứu độ với những người bé mọn nhất của Thiên Chúa.
Trước đây, "cho người nghèo" là cách diễn đạt thông thường gắn liền với truyền thống bác ái Kitô giáo suốt hai thiên niên kỷ. Từ thời các thánh Tông đồ, việc giúp đỡ người thiếu thốn đã là dấu chỉ của đức tin sống động.
Tuy nhiên, theo Đức Lêô XIV, thái độ ấy vẫn tiềm ẩn một nguy cơ tinh vi là đặt người nghèo ở vị trí “đối tượng” - người nhận ơn, trong khi người giúp lại ở thế “ban phát.” Cái nhìn ấy, dù xuất phát từ lòng tốt, có thể khiến lòng thương xót bị giản lược thành hoạt động nhân đạo, tách khỏi chiều sâu của Tin Mừng.
Giờ đây, khi nói “với người nghèo”, Đức Giáo hoàng đặt lại nền tảng thần học cho sứ mạng của Giáo Hội. Người nghèo không còn chỉ là kẻ được giúp, mà là chủ thể của ơn cứu độ, là “bí tích của Đức Kitô” - Đấng đã tự làm nghèo để trở nên giống họ.
Đức Lêô XIV tiếp nối tư tưởng của Thánh Gioan Phaolô II trong Sollicitudo Rei Socialis và Đức Phanxicô trong Evangelii Gaudium rằng người nghèo có nhiều điều để dạy chúng ta; họ giúp ta nhận ra điều cốt yếu trong đời sống Tin Mừng. Chính trong tương quan đó, lòng thương xót được biến đổi thành hiệp thông, và bác ái trở thành công lý.
Ở bình diện xã hội, khi đứng “với người nghèo”, Hội Thánh không chỉ trợ giúp những nạn nhân của cơ chế bất công, mà còn cùng họ đấu tranh để thay đổi cơ cấu tạo nên nghèo đói. Đức Lêô XIV gọi đó là “chống lại các cơ cấu tội lỗi” - nền kinh tế loại trừ, chủ nghĩa tiêu thụ, văn hóa dửng dưng và bất công xã hội. Tình liên đới thực sự phải trở thành hành động chính trị, giáo dục và văn hóa để khôi phục phẩm giá con người.
Nhưng hơn hết, “với người nghèo” còn là hành trình thiêng liêng của chính Giáo Hội. Ở nơi họ, Giáo Hội nhận ra khuôn mặt thật của mình - một Hội Thánh nghèo và vì người nghèo. Cùng sống, cùng chia sẻ, cùng chịu khổ với họ, Hội Thánh trở lại với tinh thần của Đức Kitô: không ngự trị từ ngai cao, mà cúi xuống rửa chân cho môn đệ.
Lòng bác ái đích thực không đo bằng số lượng của cải được trao, mà bằng khả năng để cho trái tim mình được người nghèo biến đổi. Khi ấy, chúng ta không còn là ân nhân, mà là anh chị em, cùng nhau được chữa lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Vì thế, "với người nghèo" như một lời tuyên xưng đức tin, rằng Thiên Chúa ở với người nghèo, và chỉ khi ở với họ, Hội Thánh mới thực sự ở với Thiên Chúa.
- Ảnh trong bài: Caritas Hưng Hóa
Cùng chủ đề
