Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,649

Kitô giáo, đặc biệt Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, luôn khẳng định: Đức Giêsu Kitô mặc khải cho con người biết chính mình. Vì thế, nơi Đức Kitô, con người nhận ra dung mạo đích thực của mình.​


phailamgi_Điều gì sẽ xảy ra khi con người tách mình khỏi Thiên Chúa_cv1.jpg


Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II xuất thân từ Ba Lan - một đất nước từng chịu ách cộng sản và có trại tử thần Auschwitz khét tiếng ngay trong địa phận của ngài - đã thấm thía vấn đề trọng yếu của thời đại là vấn đề con người. Bởi thế, triều đại giáo hoàng của ngài tập trung mạnh mẽ vào “chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo”, khẳng định phẩm giá con người chỉ có thể được hiểu đúng trong tương quan với Thiên Chúa.

Hiểu đơn giản, khi Thiên Chúa bị gạt ra bên lề, con người sẽ hiểu sai về chính mình, về thế giới, và cuối cùng đánh mất ý nghĩa cuộc sống.

Khi tách khỏi Thiên Chúa, con người rơi vào ảo tưởng tự lập tuyệt đối. Thay vì nhìn nhận mình là hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, con người tự cho mình quyền định đoạt thiện ác. Đây chính là mầm mống của chủ nghĩa cá nhân cực đoan, nơi mỗi người chỉ nói về “cái tốt của tôi” hay “cái tốt của bạn”, nhưng không còn “sự Thiện” tuyệt đối. Khi không còn chuẩn mực chung, xã hội nhanh chóng chìm vào hỗn loạn luân lý, nơi tự do không còn là khả năng để chọn điều thiện, mà trở thành công cụ hợp pháp hóa mọi ham muốn.

phailamgi_Điều gì sẽ xảy ra khi con người tách mình khỏi Thiên Chúa_cv2.jpg


Tiếp đó, sự vắng bóng Thiên Chúa khiến con người đánh mất ý thức về sự năng động của công trình sáng tạo. Nếu coi sáng tạo như một biến cố khép kín “đã xảy ra từ xưa”, thay vì là một hành động Thiên Chúa vẫn đang nâng đỡ và điều khiển, ta sẽ biến vũ trụ thành chiếc đồng hồ tự vận hành. Thiên Chúa bị đẩy xa, con người cũng mất đi vai trò “đồng sáng tạo” - được mời gọi cộng tác với Ngài qua lao động, sáng tạo và sinh sản. Khi ấy, thế giới trở thành một sân khấu lạnh lẽo, còn con người chỉ là khán giả thụ động.

Bên cạnh đó, tách khỏi Thiên Chúa, đạo đức dễ bị giản lược thành những quy tắc mang tính tương đối. Lịch sử từng chứng kiến chủ nghĩa duy danh biến luân lý thành sản phẩm của ý chí độc đoán: điều gì đúng hay sai chỉ bởi có một thế lực phán như thế. Nhưng khi niềm tin tôn giáo phai nhạt, ai sẽ đảm nhận quyền định đoạt ấy? Con người, tưởng rằng mình tự do, lại sa vào vòng xoáy chủ nghĩa tương đối, nơi mọi thứ đều có thể biện minh. Dễ thấy, nếu không có Thiên Chúa, mọi sự đều được phép.

phailamgi_Điều gì sẽ xảy ra khi con người tách mình khỏi Thiên Chúa_1.jpg


Hệ quả kế tiếp là sự tha hóa nhân tính. Khi mất Thiên Chúa, con người không còn thấy mình được dựng nên để yêu thương và hướng đến tha nhân, nhưng trở thành kẻ khép kín trong cái tôi. Thay vì sống một nhân loại đích thực, con người dễ rơi vào tình trạng “phi nhân bản”: coi bản thân như sản phẩm ngẫu nhiên của tiến hóa, chẳng khác gì loài thú.

Ngược lại, một số trào lưu cực đoan lại phủ nhận toàn bộ giá trị hành động của con người, xem nhân loại chỉ là tạo vật hư hỏng, bất toàn. Cả hai cực đoan đều hạ thấp phẩm giá nhân vị, vốn là điều bất khả xâm phạm khi đặt trong tương quan với Thiên Chúa.

Cuối cùng, khi Thiên Chúa bị gạt bỏ, niềm hy vọng cũng tan biến. Con người mất phương hướng trước đau khổ và cái chết, bởi nếu vũ trụ chỉ là sản phẩm mù quáng, thì cuộc đời chỉ còn là một trò chơi vô nghĩa. Nhưng khi Thiên Chúa hiện diện, mọi biến cố, kể cả đau khổ, đều mang ý nghĩa trong chương trình cứu độ.

Như thế, tách con người khỏi Thiên Chúa là tước bỏ khỏi nhân loại nền tảng của sự thật, thiện hảo và hy vọng. Chỉ trong tương quan với Thiên Chúa, con người mới thực sự hiểu mình là ai, được mời gọi sống thế nào và hướng đến đâu. Nói cách khác, nếu mất đi Thiên Chúa, con người cũng mất chính mình.​

  • Ảnh trong bài: Truyền Thông Thái Hà

Phải làm gì?​

Docat 53:Tại sao con người nghĩ đến những điều vượt trên chính mình?

Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời tối thượng. Triết học nói đó là con người có khả năng siêu việt, nghĩa là có thể vượt lên trên chính mình. Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của toàn bộ sự sống. Vì con người mở ra hướng đến Thiên Chúa, nên cũng có thể cởi mở với những người khác, và tỏ lòng tôn trọng họ. Đời sống cộng đồng, việc đối thoại và nhận biết người khác lại dẫn con người đến gần chính mình hơn.​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên