Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,649

Đợt siết chặt tôn giáo dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình là chiến dịch toàn diện nhất kể từ Cách mạng Văn hoá nhằm thao túng và đặt các cộng đồng tôn giáo dưới gọng kìm nhà nước. Một mắt xích của kế hoạch ấy là thúc ép “cải biến tận căn” giáo lý và chứng từ của người Công giáo.​


phamlamgi_Kitô Giáo dưới Chủ nghĩa toàn trị Trung Quốc_cv1.jpg
Han Ying Fang, một người Công giáo 71 tuổi ở Thiểm Tây - Trung Quốc

Vì thế, Thỏa thuận Tạm thời Vatican - Trung Quốc năm 2018 về việc đề cử và truyền chức giám mục cần được cân nhắc trong bối cảnh cam go này.

Giám mục là nhịp tim của đời sống Giáo hội. Các ngài vừa chăn dắt đoàn chiên, vừa công khai làm chứng cho chân lý đức tin. Khi là người đánh tráo sự thật, họ gây tổn thương cho mọi thành phần trừ những kẻ đối nghịch với Giáo hội; khi là người thánh thiện và can đảm, họ đem lợi ích cho cả tín hữu lẫn người ngoài. Điều ấy đúng ở Trung Quốc cũng như khắp nơi.

Truyền thống tông đồ và quyền tối thượng của Thánh Phêrô, cùng lẽ thường, đòi buộc Đức giáo hoàng là người chọn giám mục. Lịch sử từng có thời điểm các giáo hoàng nhường cho nhà cầm quyền một vai trò nhất định trong đề cử; như năm 1996, Toà Thánh gửi ba ứng viên để Chính phủ Việt Nam chọn một, nhưng Nhà nước không thể thay bằng người của mình. Điểm quyết định vẫn thuộc về Rôma.

Thách đố từ chính quyền Trung Quốc dưới thời ông Tập thì lớn hơn nhiều. Dấu chỉ về dụng ý kiểm soát là hiển nhiên. Người Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng đều bị coi như “đạo quân thứ năm”, trung thành với điều cao hơn nhà nước vô thần. Không như Mao - người mơ xoá sổ tôn giáo, ông Tập hiểu rằng tôn giáo không thể bị bứng đi, nhưng vẫn giữ di sản tư tưởng Mao - Stalin rằng tôn giáo là mối đe doạ quyền lực phải bị khuất phục cho phục vụ nhà nước. Phương thức là khủng bố, đe nạt và nhào nặn.

phamlamgi_Kitô Giáo dưới Chủ nghĩa toàn trị Trung Quốc_cv2.jpg
Ảnh: Lowy Institute

Thực tế cho thấy công nghệ sinh trắc, nhận diện khuôn mặt, giám sát bằng camera được triển khai ngay trong nhà thờ. Hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ bị đưa vào “trại giáo dục lại”, Phật giáo Tây Tạng hứng chịu thay thế dân số và bạo lực, báo cáo tiếp tục nêu việc sát hại tín đồ Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng.

Ai khước từ đặt mình dưới các cơ cấu do nhà nước dựng lên (Tam Tự đối với Tin Lành, Hội Công giáo Yêu nước đối với Công giáo) thì chịu tù đày, tra tấn, phá huỷ nơi thờ phượng, có đền Đức Mẹ bị ủi sập. Hàng giáo sĩ “hầm trú” ngày càng bị nhắm đến. Cái nhìn trân trọng từ Rôma dành cho “lữ đoàn” trung tín ấy - những người dám chịu khổ vì Đức Kitô - dường như mờ nhạt đi.

Ngược lại, bộ máy nhà nước càng nhận ra nguy cơ từ các giám mục không được họ phê chuẩn nhưng vẫn trung thành với giáo huấn về nhân quyền và tự do tôn giáo. Hội Công giáo Yêu nước đã ban hành hướng dẫn chi li nhằm biến Giáo hội thành cánh tay nối dài của đảng, phải “giáo dục các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội”, “định hướng nhận thức đúng về lịch sử, quốc gia” và củng cố “ý thức cộng đồng”.

Chính sách “Trung Hoa hoá” như thế càng khoét sâu nghịch cảnh, làm số giám mục giảm dần, nhất là các vị có khả năng nói sự thật về Thiên Chúa và phẩm giá con người - nền tảng bất khả thay thế của đời sống Giáo hội.

phamlamgi_Kitô Giáo dưới Chủ nghĩa toàn trị Trung Quốc_1.jpg
Ảnh: The NewYork Times

Từ thập niên 1950, các linh mục, giám mục trung thành với Giáo hoàng và Huấn quyền thường được truyền chức âm thầm để tránh bách hại. Những vị được nhà nước chuẩn thuận thì bị đặt dưới Hội Công giáo Yêu nước. Khi lớp giám mục hầm trú già đi nhanh hơn tốc độ bồi dưỡng nhân sự, Đức Gioan Phaolô II bắt đầu chấp nhận kín đáo những thư tuyên thệ của một số giám mục do Bắc Kinh chỉ định. Tuy nhiên, trước Thỏa thuận 2018, Vatican vẫn không trao bất cứ thẩm quyền nào cho chính quyền vô thần trong việc bổ nhiệm giám mục.

Vấn đề là bản văn Thỏa thuận chưa từng công bố, nên mức độ nhượng bộ không rõ ràng. Có nguồn nói quy trình gồm: ứng viên được bầu bởi nhóm linh mục, tu sĩ, giáo dân; kết quả chuyển cho nhà chức trách để duyệt hoặc gạt; nếu thông qua, Đức giáo hoàng vẫn có quyền phủ quyết. Nhưng nếu khâu “chọn danh sách” nằm trong tay nhà nước, kết cục khó tránh là những người phục vụ chương trình “Trung Hoa hoá” sẽ đội mũ giám mục. "Veto" của Giáo hoàng là phòng tuyến cần thiết, song lạm dụng sẽ xung đột với chủ đích tăng số lượng giám mục.

Đức Phanxicô khi ký thỏa thuận, ngài chấp nhận bảy giám mục “chính thức” - vài vị từng bị tuyệt thông; có vị mang tai tiếng trụy lạc, có con, và công khai ủng hộ đảng cầm quyền - đồng thời yêu cầu hai giám mục hầm trú rút lui. Dẫu vậy, vẫn le lói hai giám mục đầu tiên sau Thỏa thuận được tấn phong với sự chấp thuận trước của Toà Thánh (một vị đã được Đức Bênêđictô XVI bí mật chấp thuận từ 2010).

Tuy nhiên, việc bỏ phiếu diễn ra dưới kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Có nơi cử tri Công giáo được thông báo chỉ có một ứng viên và “phải” bầu cho người ấy. Nếu những sự kiện này hàm ý Đức giáo hoàng thực sự nắm quyền đề cử, đó là dấu lành; nhưng với cường độ xiết chặt hiện nay, khó tin Bắc Kinh sẽ chịu chọn người từ danh sách do Rôma đề xuất. Chỉ thời gian hoặc sự minh bạch của văn bản mới kết luận được.

phamlamgi_Kitô Giáo dưới Chủ nghĩa toàn trị Trung Quốc_2.jpg
Ảnh: The Economist

Rốt cuộc, Thỏa thuận có nguy cơ tái lập đường lối “Ostpolitik” thời Chiến tranh Lạnh - thứ ngoại giao từng thất bại vì thiếu tỉnh táo trước sự dữ và đã gây thiệt hại nặng cho Giáo hội Đông Âu. Toà Thánh khi ấy, cũng như bây giờ, không phải cường quốc thế tục có thể cảm hoá chính quyền vô thần bằng mặc cả ngoại giao.

Nhưng Toà Thánh lại sở hữu thẩm quyền độc nhất để chạm vào cội rễ của sự dữ toàn trị, đó là làm chứng cho sự thật về Thiên Chúa và con người. Vai trò của Rôma - như thời Đức Gioan Phaolô II song hành với các nhà lãnh đạo phương Tây - là kiên trì vận động nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo cho mọi cộng đồng đức tin tại Trung Quốc. Đối với người Công giáo Trung Quốc, Vatican không nên đòi hỏi gì kém hơn libertas ecclesiae: tự do của Giáo hội để rao giảng, phục vụ và lên tiếng trước các tín hữu, xã hội và chính quyền về phẩm giá con người và công ích.

Nhà nước Trung Quốc biết rất rõ điều họ đang làm. Còn đặc sủng của Toà Thánh không phải là nghệ thuật mặc cả, mà là lời chứng không thoả hiệp cho chân lý.​

Xem thêm:
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên