• Chủ đề Author

Tôi rất vui khi nhận được phản hồi của anh @Trần Minh Khôi về bài viết Thư chung và Dilexi te: Đồng sàng dị mộng.​

Cảm ơn anh về hai điểm quý giá trong bài phản biện đã giúp tôi học hỏi thêm là phần phiên dịch sát bản tiếng Hy Lạp của câu nói trong tin mừng Gioan 8:36 và lời nhắc nhở “dẫn lối Ki-tô hữu đưa thực tại trần thế đến với Tin mừng chứ không phải ngược lại.”

Tôi muốn bắt đầu từ những điểm này để phản hồi lại những ý kiến của anh.​

phailamgi_Lại chuyện Thư chung Hồi đáp cho một phản biện khác_cv1.jpg


Anh cho rằng tôi “nặng lời phê phán một thông điệp quan trọng bậc nhất của sự mệnh tín hữu: loan báo Tin mừng”. Xin đừng ngộ nhận! Tôi không phê phán sứ mệnh “loan báo Tin mừng”. Tôi phê phán Thư chung 2025 vì nhắc đến sứ mệnh ấy nhưng đã chẳng tới nơi tới chốn.

Nhưng tới nơi nào, chốn nào? Ở phần dịch lại Ga 8, anh hỏi rằng Chúa Giêsu giải thoát con người khỏi cái gì? Hẳn anh đã biết câu trả lời. Đó là tội. Truyền thống Ki-tô giáo nói về tội không chỉ phản ánh sự bất hòa với Thiên Chúa, với chính mình mà còn với tha nhân và với các tạo vật khác. Chính vì thế các thần học gia nhắc đến khái niệm “tội xã hội”. Các nhà thần học này muốn mở rộng phạm vi của Tin mừng ra toàn xã hội, nơi mà tội lỗi đã len lỏi và cấy ghép nên những cơ cấu áp bức. Đó chính là mảnh đất cằn mà lời giải thoát của Chúa Ki-tô gieo hạt.

Tôi chưa rõ anh Minh Khôi muốn nhắc cụ thể nhóm nào là “quá-đà (hay cấp tiến) Âu Mỹ” hậu Công đồng Vatican II, nhưng liệu có “quá-đà” khi nói như Thánh Oscar Romero (Giám mục từ Châu Mỹ Latin):

Đó chính là điều Giáo hội muốn: làm xáo trộn lương tâm con người và khơi dậy một cuộc khủng hoảng trong đời sống họ. Một Giáo hội không khơi dậy khủng hoảng, một Phúc Âm mà không làm xáo trộn, một Lời Chúa mà chẳng gây khó chịu, một Lời Chúa không chạm đến tội lỗi cụ thể của xã hội nơi nó được rao giảng - đó là kiểu Phúc Âm gì vậy?

phailamgi_Lại chuyện Thư chung Hồi đáp cho một phản biện khác_cv2.jpg


Khủng hoảng ở đây không phải là bạo lực hoặc sự phê phán vô căn cứ mà là sự lay động có sức phá hủy cách nghĩ cũ để rời khỏi thái độ quy ngã, để học lại cách nhìn người bị áp bức bằng con mắt của Chúa Ki-tô.

Anh cũng khéo léo nhắc chuyện hệ trọng nhất của Giáo hội là loan báo Tin Mừng theo lệnh truyền của Chúa Ki-tô, thậm chí còn thòng hẳn một câu rằng công lý “đời này” không phải ưu tiên của Giáo hội. Dám hỏi anh làm sao tách rời chuyện tìm kiếm công lý xã hội với việc loan báo Tin Mừng của Đấng tự nhận được sai đi để “công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức”?

Lắm khi cốt lõi không phải là ưu tiên cái nào, mà là làm sao Tin mừng Chúa Ki-tô có thể giúp những người không phải Ki-tô hữu (chiếm phần lớn dân số Việt Nam) mưu cầu công lý, thậm chí đối thoại với muôn vàn cách hiểu khác nhau về công lý, để "đưa thực tại trần thế đến với Tin Mừng" như anh nói đó.

phailamgi_Lại chuyện Thư chung Hồi đáp cho một phản biện khác_1.jpg


Anh không cần bảo tôi thử loan báo Tin Mừng để xem khó thế nào. Chuyện khó hay dễ không quan trọng bằng việc Chúa Giê-su muốn Ki-tô hữu nói Phúc Âm thế nào cho người đang trong cảnh bất công và đau khổ? Chẳng cần bàn đâu xa. Chuyện dân Thủ Thiêm được báo chí rầm rộ đăng tin hồi 2018 đến nay vẫn còn khiếu nại hoặc công nhân phải tạm trú tại các xóm trọ tồi tàn. Là Ki-tô hữu, liệu chúng ta lại chẳng tự vấn rằng Chúa Ki-tô cần môn đệ của Người nói gì với những người lo âu và ưu sầu đó?

Cái khó có lẽ không nằm ở hệ quả của việc loan báo Tin mừng mà nằm ở việc làm sao để đối thoại, để hiểu hoàn cảnh sống, suy nghĩ và sáng kiến của những người mình muốn loan báo. Có khi chính những người ấy lại là các Ki-tô hữu ẩn danh loan báo Tin mừng cho những ai tự nhận là Ki-tô hữu.

Cuối cùng, nếu anh tin rằng “Họ [các giám mục] có lý do để nói điều họ nói”, thì tôi vẫn mong được biết lý do đó. Với góc nhìn hạn hẹp, tôi chỉ muốn nói lên cách tôi hiểu về điều mà các đấng bản quyền đã từng mạnh dạn nói đến, không phải để gây nên sự chia rẽ mà để đối thoại với chính các ngài và với chính mình nữa.

Cảm ơn anh vì lời khuyên thận trọng khi phê phán. Cẩn tắc vô áy náy. Tuy thế, nếu quả là sự phê phán của tôi có như một đứa trẻ ngỗ nghịch với các bậc bề trên, cầu mong cái vấp phạm quá-đà này là một cú hích nhẹ nhưng vẫn khiến các ngài, cả anh và tôi nữa, phải nghĩ nhiều hơn là chỉ nhắc về đức vâng phục.​

  • Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên