Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Khái niệm "ly dị" được xã hội hiện đại sử dụng như một thủ tục pháp lý nhằm chấm dứt hôn nhân. Nhưng đối với Giáo hội Công giáo, hôn nhân bí tích là vĩnh viễn và bất khả phân ly. Vì thế, Giáo hội chỉ nói đến “tuyên bố tiêu hôn” chứ không công nhận ly dị theo nghĩa thần học.
Ảnh: Humans of Film
Giáo hội không phủ nhận thực tế của “ly dị” trong đời sống xã hội dân sự. Các vấn đề như chia tài sản, quyền nuôi con hay nghĩa vụ cấp dưỡng vẫn cần đến bản án ly hôn của tòa đời. Tuy nhiên, dưới ánh sáng thần học, Giáo hội cho rằng ly dị chỉ là “hư cấu pháp lý”, bởi một cuộc hôn nhân thành sự không thể bị chấm dứt bởi ý chí con người.
Căn cứ Kinh Thánh, Đức Giêsu dạy rõ ràng: “Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.” (Mt 5,31-32), cho thấy ý định của Thiên Chúa là hôn nhân trở thành sự kết hợp trọn đời.
Khi nhắc tới "tiêu hôn", một trong những nhầm lẫn phổ biến là coi đây như một hình thức ly dị được Giáo hội chấp thuận. Thực ra, tiến trình tuyên bố tiêu hôn nhằm xác định xem ngay từ đầu có sự ngăn trở nào khiến hôn nhân chưa bao giờ thành sự hay không.
Ví dụ: kết hôn giữa những người họ hàng gần; bị ép buộc hôn nhân do bạo lực; hoặc một bên thiếu khả năng tâm thần để đưa ra sự ưng thuận hợp pháp. Khi một “ngăn trở” như vậy hiện hữu, Giáo hội chỉ xác nhận tình trạng hôn nhân ngay từ đầu vốn không có giá trị bí tích. Đây là lý do tại sao Giáo hội dùng thuật ngữ “tuyên bố tiêu hôn” chứ không phải “hủy hôn”, bởi không ai có thể làm cho một hôn nhân thật sự biến mất, nhưng có thể công bố rằng nó chưa bao giờ thành sự.
Ảnh: Unsplash
Bên cạnh đó, dù khẳng định không thể có ly dị theo nghĩa bí tích, Giáo hội vẫn cho phép vợ chồng ly thân trong những trường hợp nghiêm trọng. Bộ Giáo luật 1983 quy định: “Nếu một trong hai người phối ngẫu gây nguy hiểm nghiêm trọng về tinh thần hay thể xác cho bên kia hoặc cho con cái, hay nếu bằng cách nào khác làm cho đời sống chung trở nên nặng nề, thì bên nọ tạo cho bên kia một lý do hợp pháp để ly thân" (Điều 1153, §1).
Trong trường hợp ngoại tình, luật cũng cho phép ly thân. Tuy nhiên, Giáo hội khuyến khích tha thứ, vì lợi ích gia đình và được thúc đẩy bởi đức ái Kitô giáo (x. Điều 1152, §1). Đây là cách tiếp cận dung hòa giữa công lý và lòng thương xót.
Thực tế, nhiều gia đình cần đến thủ tục ly hôn dân sự để đảm bảo quyền lợi pháp lý, như quyền thừa kế hoặc quyền nuôi con. Giáo lý Hội Thánh Công giáo khẳng định: “Nếu ly hôn dân sự là phương thế duy nhất để bảo đảm các quyền lợi hợp pháp, việc chăm sóc con cái hoặc bảo vệ tài sản thừa kế, thì điều đó có thể được dung thứ và không phải là một lỗi lầm luân lý” (GLHTCG 2383).
Điều này cho thấy Giáo hội không hoàn toàn phủ nhận thực tại pháp lý của ly hôn, nhưng đặt nó trong khung cảnh “bất đắc dĩ” vì lợi ích của những người dễ bị tổn thương.
Ảnh: Canva
Ngày nay, khi tỷ lệ ly hôn gia tăng, lập trường bất khả phân ly của Giáo hội nhiều khi trở thành “chướng ngại” đối với cả tín hữu lẫn người ngoài. Tuy nhiên, đây không phải là một luật lệ áp đặt từ bên ngoài, mà xuất phát từ chính bản chất hôn nhân. Sự bất khả phân ly của hôn nhân không phải là một gánh nặng, nhưng là một ân huệ mà Đức Kitô ban để vợ chồng có thể yêu thương nhau cách trọn vẹn (x. Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio (1981), #20).
Nói tóm lại, ly dị trong cách hiểu của Giáo hội, có thể tồn tại trên bình diện pháp lý nhưng không có giá trị thần học. Bí tích Hôn phối, một khi thành sự, thì tồn tại trọn đời. Tiêu hôn chỉ đơn giản là sự công nhận rằng hôn nhân chưa bao giờ thành sự ngay từ đầu.
Phải làm gì?
Docat : 123 Hôn nhân là gì?
Hôn nhân là mối liên kết giữa một người nam và một người nữ được sắp đặt để mang lại điều tốt đẹp cho đôi hôn phối và hướng tới việc sinh sản và giáo dục con cái (CCC 1601). Đặc điểm cốt yếu của hôn nhân là lời hứa của hai người trao cho nhau để yêu thương nhau vô điều kiện và giữ lòng chung thuỷ với nhau. Một đặc điểm thiết yếu nữa của hôn nhân là tính vĩnh viễn ràng buộc: tình yêu thương và tôn trọng nhau của đôi vợ chồng phải kéo dài tới hết đời, và họ phải đồng hành và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời: “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khoẻ”, như họ đã thề hứa trong lễ cưới. Tuy nhiên, dù một hay cả hai người không chung thuỷ, thì cuộc hôn phối của họ vẫn tồn tại. Hôn nhân chỉ kết thúc khi một trong hai người qua đời.
Cùng chủ đề
