Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Có những mùa khiến ta vui và hy vọng, cũng có những mùa khiến ta thở dài và tự hỏi không biết ngày mai sẽ ra sao.
Trong nhà thờ, ta bước vào Mùa Vọng và chuẩn bị cho Mùa Giáng Sinh. Nhưng ngoài xã hội, nhiều người đang sống trong những mùa bão lũ, mùa thất nghiệp, mùa nghèo khó, mùa bất an.
Ở giữa những mùa trái ngược ấy, vang lên một câu hỏi quen thuộc với độc giả của phailamgi: Người Kitô hữu phải làm gì?
Chúng ta không thể đóng khung Mùa Giáng Sinh trong ánh đèn trang trí đẹp đẽ mà bỏ quên những mùa rất thật của anh chị em mình.
Đây chính là lúc để đưa Học thuyết Xã hội Công giáo vào đời sống, để Mùa Chúa Đến không chỉ diễn ra trong phụng vụ, mà diễn ra trong xã hội.
Mùa Vọng và mùa trang trí: Khi Chúa muốn đến giữa đời sống thật
Không có gì sai khi trang trí nhà cửa, làm hang đá, chuẩn bị cây thông. Nhưng Mùa Vọng không chỉ là mùa trang hoàng. Đó trước hết là mùa để đón Chúa đến trong thực tại của cuộc đời, kể cả những thực tại ngổn ngang nhất.
Đức Phanxicô trong lời dẫn nhập DOCAT nhắc chúng ta rất mạnh mẽ: “Nếu một Kitô hữu, trong bối cảnh hiện tại, lại ngoảnh mặt trước nhu cầu của các người nghèo nhất trong số những người nghèo, thì thật sự họ không phải là một Kitô hữu!”
Vì thế, ngay cả khi ánh đèn Giáng Sinh rực rỡ, ta vẫn không thể làm ngơ trước:
Đức Phanxicô trong lời dẫn nhập DOCAT nhắc chúng ta rất mạnh mẽ: “Nếu một Kitô hữu, trong bối cảnh hiện tại, lại ngoảnh mặt trước nhu cầu của các người nghèo nhất trong số những người nghèo, thì thật sự họ không phải là một Kitô hữu!”
Vì thế, ngay cả khi ánh đèn Giáng Sinh rực rỡ, ta vẫn không thể làm ngơ trước:
- Những căn nhà miền Trung còn chưa kịp sửa lại sau cơn bão.
- Những bạn trẻ vừa mất việc, đang đứng trước nguy cơ không trả nổi tiền trọ.
- Những gia đình lao động chỉ mong sao không phải nợ thêm trong Tết này.
Chúa đến không phải để đứng nhìn những điều ấy, nhưng để bước vào.
Ảnh: vtv.vn
Mùa bão lũ: Khi phẩm giá con người bị thách thức
Trong giáo huấn xã hội Công giáo, một nguyên tắc căn bản là tôn trọng phẩm giá con người.
Thế nhưng bão lũ làm xói mòn điều ấy mỗi năm, khiến nhiều người phải bắt đầu lại từ số không.
Tại sao người nghèo luôn là nhóm chịu thiệt nhất?
Tại sao có những nơi chính sách phòng chống thiên tai vẫn chỉ nằm trên giấy?
Tại sao môi trường bị tổn thương lại luôn khiến người nghèo đau khổ đầu tiên?
Tổn thương tự nhiên sẽ trở thành tổn thương con người.
Vậy phải làm gì?
Thế nhưng bão lũ làm xói mòn điều ấy mỗi năm, khiến nhiều người phải bắt đầu lại từ số không.
Tại sao người nghèo luôn là nhóm chịu thiệt nhất?
Tại sao có những nơi chính sách phòng chống thiên tai vẫn chỉ nằm trên giấy?
Tại sao môi trường bị tổn thương lại luôn khiến người nghèo đau khổ đầu tiên?
Tổn thương tự nhiên sẽ trở thành tổn thương con người.
Vậy phải làm gì?
- Không chỉ cứu trợ trước mắt, mà còn phải nhìn lại cấu trúc xã hội đang khiến người nghèo dễ tổn thương hơn.
- Không chỉ chia sẻ lương thực, mà còn phải thúc đẩy những quyết định bảo vệ môi trường theo tinh thần công ích.
- Không chỉ giúp một lần, mà còn phải lên tiếng cho những chính sách công bằng hơn.
Mùa bão lũ vì thế không chỉ là mùa của nỗi đau, mà còn là mùa của trách nhiệm.
Ảnh: vneconomy.vn
Mùa thất nghiệp: Khi người lao động hỏi “Tôi còn giá trị gì?”
Công việc không chỉ là thu nhập. Lao động chính là phẩm giá, là ơn gọi, là cách con người cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo.
Vì vậy, khi thất nghiệp, người lao động không chỉ mất tiền, mà còn mất đi một phần ý nghĩa sống.
Đức Thánh Cha Phanxicô trong DOCAT cũng nói rõ: "Cũng như điều răn “Ngươi không được giết người” thiết lập một ranh giới rõ ràng để bảo đảm giá trị sự sống con người, ngày nay chúng ta cũng phải nói: “Ngươi không được…” đối với một nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng. Một nền kinh tế như thế cũng giết người."
Thế nên người Kitô hữu hôm nay cần đặt câu hỏi: Chúng ta phải làm gì để người lao động không cảm thấy bị bỏ rơi?
Học thuyết Xã hội Công giáo đưa ra một lộ trình:
Vì vậy, khi thất nghiệp, người lao động không chỉ mất tiền, mà còn mất đi một phần ý nghĩa sống.
Đức Thánh Cha Phanxicô trong DOCAT cũng nói rõ: "Cũng như điều răn “Ngươi không được giết người” thiết lập một ranh giới rõ ràng để bảo đảm giá trị sự sống con người, ngày nay chúng ta cũng phải nói: “Ngươi không được…” đối với một nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng. Một nền kinh tế như thế cũng giết người."
Thế nên người Kitô hữu hôm nay cần đặt câu hỏi: Chúng ta phải làm gì để người lao động không cảm thấy bị bỏ rơi?
Học thuyết Xã hội Công giáo đưa ra một lộ trình:
- Bảo vệ quyền làm việc của con người.
- Thúc đẩy công bằng xã hội, không để người nghèo bị loại khỏi quá trình phát triển.
- Tạo điều kiện tái đào tạo nghề, để người lao động có cơ hội sống tiếp.
- Liên đới với người thất nghiệp bằng sự nâng đỡ tinh thần, lắng nghe và chia sẻ cụ thể.
Mùa thất nghiệp cần những người dám đưa giáo huấn xã hội Công giáo vào thực tế bên cạnh những lời cầu nguyện.
Mùa của Học thuyết Xã hội Công giáo: Khi đức tin đi ra khỏi nhà thờ
Các mùa phụng vụ hình thành đời sống thiêng liêng. Nhưng mùa của Học thuyết Xã hội Công giáo mới làm đức tin trở thành hành động.
Giáng Sinh không kết thúc ở Thánh Lễ Đêm, mà tiếp tục trong từng quyết định nhỏ của ta giữa đời sống xã hội.
Đó là mùa:
Giáng Sinh không kết thúc ở Thánh Lễ Đêm, mà tiếp tục trong từng quyết định nhỏ của ta giữa đời sống xã hội.
Đó là mùa:
- Ta nhìn xã hội bằng ánh sáng của Tin Mừng.
- Ta học để biết phải làm gì trước bất công.
- Ta dấn thân để bảo vệ người yếu thế, đúng như Đức Kitô đã sống.
- Ta lắng nghe tiếng Chúa nơi những người đau khổ, thất vọng, bị loại trừ.
Đây là mùa mà người Công giáo được mời gọi trở thành muối và ánh sáng, không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động công bình.
Mùa Chúa thật đến trần gian thật
Chúa Giáng Sinh không đến trong nơi sạch sẽ, mà đến trong hang súc vật.
Không ở giữa những người quyền lực, mà ở giữa những người nghèo.
Giáng Sinh của chúng ta cũng vậy.
Chúa muốn được sinh ra:
Không ở giữa những người quyền lực, mà ở giữa những người nghèo.
Giáng Sinh của chúng ta cũng vậy.
Chúa muốn được sinh ra:
- Trong căn nhà của người mẹ đơn thân đang lo từng bữa.
- Trong gia đình lao động không có tiền sửa lại mái tôn sau cơn bão.
- Trong trái tim người trẻ vừa mất việc và đang hoang mang.
- Trong một xã hội còn nhiều chia rẽ, ích kỷ và bất công.
Chúa muốn đến nơi đời sống thật, không phải nơi mọi thứ đều ổn.
Kết
Mỗi người trong chúng ta đang sống trong một mùa khác nhau.
Nhưng Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh nhắc ta rằng: Thiên Chúa đến với tất cả các mùa của đời sống, kể cả những mùa tăm tối nhất.
Nếu ta biết để Chúa bước vào các mùa bão lũ, mùa thất nghiệp, mùa nghèo khó, thì lúc đó Mùa Chúa Đến sẽ trở thành mùa của hy vọng thật sự.
Và khi ta tự hỏi phải làm gì, câu trả lời của giáo huấn xã hội Công giáo vẫn luôn rõ ràng:
Hãy yêu thương, hành động, và bảo vệ phẩm giá con người.
Hãy để Mùa Giáng Sinh diễn ra trong trái tim, trong xã hội, và trong những người đang cần một bàn tay đưa họ đứng dậy.
Bạn đang sống trong mùa nào của cuộc đời?
Và bạn cảm thấy Chúa đang mời gọi bạn làm gì trong mùa ấy?
Nhưng Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh nhắc ta rằng: Thiên Chúa đến với tất cả các mùa của đời sống, kể cả những mùa tăm tối nhất.
Nếu ta biết để Chúa bước vào các mùa bão lũ, mùa thất nghiệp, mùa nghèo khó, thì lúc đó Mùa Chúa Đến sẽ trở thành mùa của hy vọng thật sự.
Và khi ta tự hỏi phải làm gì, câu trả lời của giáo huấn xã hội Công giáo vẫn luôn rõ ràng:
Hãy yêu thương, hành động, và bảo vệ phẩm giá con người.
Hãy để Mùa Giáng Sinh diễn ra trong trái tim, trong xã hội, và trong những người đang cần một bàn tay đưa họ đứng dậy.
Bạn đang sống trong mùa nào của cuộc đời?
Và bạn cảm thấy Chúa đang mời gọi bạn làm gì trong mùa ấy?
Phải Làm Gì?
Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì hơn để cho cuộc cách mạng về tình yêu và công bằng này trở thành hiện thực trong nhiều vùng trên hành tinh khốn khổ này sao? Học thuyết xã hội của Giáo Hội có thể giúp biết bao người!...
Không có cái gì khác sẽ làm thay đổi thế giới mà chỉ có những con người cùng với Chúa Giêsu dấn thân cho thế giới, cùng với Người đến những “vùng ven” và đi vào giữa lấm lem của cuộc đời mới thay đổi được. Các con cũng hãy đi vào chính trị nữa, hãy đấu tranh cho công lý và phẩm giá con người, đặc biệt cho những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tất cả các con là Giáo Hội. Vậy thì, hãy đoan chắc rằng Giáo Hội này được biến đổi, rằng Giáo Hội vẫn còn đang sống, bởi vì Giáo Hội thừa nhận chính mình bị thách thức bởi những tiếng kêu than của những người bị tước đoạt, bởi tiếng kêu xin của những người khốn cùng, và bởi những người chẳng có ai đoái hoài quan tâm.
Phanxicô, ngày 6 tháng 11 năm 2015, Lời dẫn nhập DOCAT
