Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 299
- Chủ đề Author
- #1
Nếu Chúa tốt lành và quyền năng…
tại sao cuộc sống lại đầy đau khổ?
Nhân loại đã tạo ra các thư viện để cố gắng trả lời câu hỏi này.
Các triết gia đã tranh luận về nó hàng thiên niên kỷ.
Những người có đức tin và những người vô thần đã tranh luận về nó
với niềm đam mê và đau khổ.
Nhưng hôm nay, tôi muốn cùng bạn bước đi theo một cách khác.
Không phải qua những cuộc tranh luận.
Không phải qua những cuộc tranh luận.
Mà qua một điều gì đó sâu sắc hơn -
một điều gì đó dịu dàng hơn -
qua thế giới nội tâm của trái tim con người.
Bởi vì đau khổ không phải là một ý niệm.
Nó là một trải nghiệm.
Và để hiểu được nó,
chúng ta phải bắt đầu bằng việc trân trọng nó.
Đau khổ đến dưới nhiều hình thức.
Đôi khi nó khiến ta bất ngờ ngã quỵ -
một cuộc gọi giữa đêm,
một chẩn đoán,
một sự phản bội,
một tai nạn thương tâm,
một lời tạm biệt mà ta chưa sẵn sàng.
Đôi khi nó phát triển chậm rãi,
giống như cái bóng trải dài trên tâm hồn -
sự chán nản,
cô đơn,
xấu hổ,
nỗi sợ hãi thầm lặng rằng cuộc sống của chúng ta đang tuột khỏi tay
dù chúng ta có cố gắng nắm giữ nó chặt đến đâu.
Và đôi khi đau khổ mang tính toàn cầu
chiến tranh, nghèo đói, bất công
hàng triệu người kêu khóc trong đêm,
hỏi liệu có ai lắng nghe không.
Nếu Chúa tốt,
tại sao Ngài không ngăn chặn điều đó?
Đặt câu hỏi này không phải là nghi ngờ Chúa.
Mà là để bộc lộ nỗi khao khát sâu thẳm nhất của tâm hồn con người -
khao khát một thế giới nơi tình yêu chiến thắng,
nơi nỗi đau chấm dứt,
và nơi mọi giọt nước mắt cuối cùng cũng có ý nghĩa.
Nỗi khao khát này không phải là sự yếu đuối.
Nó là tiếng vọng của vườn địa đàng bên trong chúng ta.
Đọc thêm:
Phải Làm Gì?
tại sao cuộc sống lại đầy đau khổ?
Nhân loại đã tạo ra các thư viện để cố gắng trả lời câu hỏi này.
Các triết gia đã tranh luận về nó hàng thiên niên kỷ.
Những người có đức tin và những người vô thần đã tranh luận về nó
với niềm đam mê và đau khổ.
Ảnh: phailamgi
Nhưng hôm nay, tôi muốn cùng bạn bước đi theo một cách khác.
Không phải qua những cuộc tranh luận.
Không phải qua những cuộc tranh luận.
Mà qua một điều gì đó sâu sắc hơn -
một điều gì đó dịu dàng hơn -
qua thế giới nội tâm của trái tim con người.
Bởi vì đau khổ không phải là một ý niệm.
Nó là một trải nghiệm.
Và để hiểu được nó,
chúng ta phải bắt đầu bằng việc trân trọng nó.
Đau khổ đến dưới nhiều hình thức.
Đôi khi nó khiến ta bất ngờ ngã quỵ -
một cuộc gọi giữa đêm,
một chẩn đoán,
một sự phản bội,
một tai nạn thương tâm,
một lời tạm biệt mà ta chưa sẵn sàng.
Đôi khi nó phát triển chậm rãi,
giống như cái bóng trải dài trên tâm hồn -
sự chán nản,
cô đơn,
xấu hổ,
nỗi sợ hãi thầm lặng rằng cuộc sống của chúng ta đang tuột khỏi tay
dù chúng ta có cố gắng nắm giữ nó chặt đến đâu.
Và đôi khi đau khổ mang tính toàn cầu
chiến tranh, nghèo đói, bất công
hàng triệu người kêu khóc trong đêm,
hỏi liệu có ai lắng nghe không.
Nếu Chúa tốt,
tại sao Ngài không ngăn chặn điều đó?
Đặt câu hỏi này không phải là nghi ngờ Chúa.
Mà là để bộc lộ nỗi khao khát sâu thẳm nhất của tâm hồn con người -
khao khát một thế giới nơi tình yêu chiến thắng,
nơi nỗi đau chấm dứt,
và nơi mọi giọt nước mắt cuối cùng cũng có ý nghĩa.
Nỗi khao khát này không phải là sự yếu đuối.
Nó là tiếng vọng của vườn địa đàng bên trong chúng ta.
Đọc thêm:
- Nếu Chúa tốt lành và quyền năng… tại sao cuộc sống lại đầy đau khổ? (P1)
- Tìm kiếm ý nghĩa trong bóng tối của nỗi đau (P2)
- Thiên Chúa cùng chịu đau khổ với chúng ta (P3)
Phải Làm Gì?
Docat 6: Nếu Thiên Chúa tạo nên thế giới từ tình yêu, thì tại sao thế gian lại đầy bất công, áp bức và đau khổ?
Thiên Chúa đã tạo nên một thế giới tự bản chất là thiện hảo. Nhưng chính con người sa lìa Ngài, quyết chống lại tình yêu của Ngài, và đem sự dữ vào thế giới. Kinh Thánh kể về điều này trong câu chuyện về tội nguyên tổ và sự sa ngã của Ađam và Eva. Chuyện về tháp Babel cho thấy rõ con người chỉ muốn được như Chúa Trời. Từ đó, công trình thế giới đã bị lỗi – yếu tố huỷ diệt xâm nhập. Từ đó, không có gì diễn ra hoàn toàn theo ý Chúa dự định. Những quyết định hiện thời của chúng ta cũng góp phần vào thực tế là có sự bất công, áp bức và đau khổ trong thế giới này. Nhiều quyết định sai lầm đôi khi liên kết thành các cơ cấu của sự dữ và tội lỗi. Do đó, cá nhân buộc phải sống trong một hệ thống mà toàn thể bị sự dữ và bất công chi phối, và chẳng dễ dàng gì giữ khoảng cách an toàn với nó, ví dụ, khi người lính buộc phải tham gia một cuộc chiến phi nghĩa.
