Tích cực
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 175
- Chủ đề Author
- #1
Ở một buổi chia sẻ với sinh viên, người hướng dẫn đặt câu hỏi: “Nếu lược bỏ hết học lực, giải thưởng, chức danh và bảng điểm, bạn còn lại gì?” Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Rồi một sinh viên cất tiếng: “Chắc em không còn gì để nói về mình.”
Câu trả lời tưởng chừng khiêm tốn ấy lại là hồi chuông báo động cho một căn bệnh xã hội mang tên: đồng hóa bản thân với thành tích.
Ảnh: shutterstock
Khi thành tích trở thành chiếc mặt nạ
Ngay từ nhỏ, chúng ta đã được dạy phải cố gắng học giỏi, thi đỗ, đạt giải, leo cao… để “nở mày nở mặt”, “làm gương cho em”, “để bố mẹ tự hào”. Không sai khi khích lệ nỗ lực, nhưng nếu chỉ dựa vào bảng điểm, huy chương hay chức danh để định nghĩa bản thân, thì liệu ta có đang đeo một chiếc mặt nạ thành tích?
Một chiếc mặt nạ đẹp, nhưng mỏng manh. Khi không còn giữ được vị trí cũ, khi không còn đạt được kết quả như mong đợi, khi thất bại ập đến… ta chới với trong cảm giác không còn là “ai cả”.
Một chiếc mặt nạ đẹp, nhưng mỏng manh. Khi không còn giữ được vị trí cũ, khi không còn đạt được kết quả như mong đợi, khi thất bại ập đến… ta chới với trong cảm giác không còn là “ai cả”.
Đức tin Kitô giáo dạy ta điều gì?
Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo khẳng định: "Mỗi người là độc nhất, vì được Thiên Chúa muốn họ hiện hữu như một cá thể không thể lặp lại, được hình thành nhờ tình yêu, và được cứu chuộc nhờ một tình yêu còn lớn lao hơn." (Docat, số 54). Mỗi người đều có một phẩm giá bất khả xâm phạm, bởi được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1,27), chứ không phải theo hình ảnh của CV, bằng cấp hay lượt tương tác trên mạng.
Thành tích đáng quý, nhưng không phải là nền tảng của căn tính. Đó chỉ là hoa trái của một hành trình, chứ không phải căn cước của một con người.
Thành tích đáng quý, nhưng không phải là nền tảng của căn tính. Đó chỉ là hoa trái của một hành trình, chứ không phải căn cước của một con người.
Nhìn người trẻ bằng đôi mắt nhân bản hơn
Đừng để mình bị đo bằng những tiêu chuẩn của thế giới này: điểm số, thu nhập, ngoại hình, hay số lượng người theo dõi.
Đây không phải là lời ru ngủ khiến người trẻ ngừng phấn đấu, mà là lời mời gọi họ sống chân thật, không tự đánh mất mình giữa cuộc đua danh vọng.
Đây không phải là lời ru ngủ khiến người trẻ ngừng phấn đấu, mà là lời mời gọi họ sống chân thật, không tự đánh mất mình giữa cuộc đua danh vọng.
Và nếu không phải là thành tích…
Thì tôi là một người con của Thiên Chúa.
Tôi là một người có thể yêu và được yêu.
Tôi là một người có thể thất bại nhưng vẫn đứng dậy, có thể yếu đuối nhưng không bị loại trừ.
Tôi là một người được mời gọi sống không vì thành tích, mà vì tình yêu và sự thật.
"Chúng ta không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa của quá trình tiến hoá. Mỗi người chúng ta hiện hữu là vì Thiên Chúa đã nghĩ đến ta. Mỗi người đều được Ngài mong muốn, mỗi người đều được Ngài yêu thương, và mỗi người đều cần thiết." Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Bài giảng tại Thánh lễ đăng quang Giáo hoàng của ngài, vào ngày 24 tháng 4, 2005
Tôi là một người có thể yêu và được yêu.
Tôi là một người có thể thất bại nhưng vẫn đứng dậy, có thể yếu đuối nhưng không bị loại trừ.
Tôi là một người được mời gọi sống không vì thành tích, mà vì tình yêu và sự thật.
"Chúng ta không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa của quá trình tiến hoá. Mỗi người chúng ta hiện hữu là vì Thiên Chúa đã nghĩ đến ta. Mỗi người đều được Ngài mong muốn, mỗi người đều được Ngài yêu thương, và mỗi người đều cần thiết." Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Bài giảng tại Thánh lễ đăng quang Giáo hoàng của ngài, vào ngày 24 tháng 4, 2005
Phải Làm Gì?
Docat 54: Điều gì khiến con người là độc nhất?
Mỗi người là độc nhất, vì được Thiên Chúa muốn họ hiện hữu như một cá thể không thể lặp lại, được hình thành nhờ tình yêu, và được cứu chuộc nhờ một tình yêu còn lớn lao hơn. Điều này cho chúng ta thấy phẩm giá của con người cao quý biết bao, và việc giữ thái độ nghiêm túc và lòng tôn trọng đối với tất cả mọi người quan trọng dường nào. Đòi hỏi trên cũng áp dụng cho các hệ thống chính trị và thể chế. Các hệ thống qua thể chế này không những phải tôn trọng tự do và phẩm giá của con người, mà còn phải góp phần vào sự phát triển toàn diện của mỗi người. Một cộng đồng không được phép loại trừ các cá nhân hay cả nhóm khỏi lộ trình phát triển.
