Thành viên
- Tham gia
- 10/12/25
- Bài viết
- 15
- Chủ đề Author
- #1
I. SA-BÁT CỰU ƯỚC - NGÀY NGHỈ CỦA CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO
Trước hết, ngày Sa-bát là ký ức về sự sáng tạo nguyên thủy (X. St 1:1-25; 2:1-4).
- “Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.
- “Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.” (St 2:2-3)
Trong nhiều thế kỷ, dân Israel giữ ngày sa-bát — ngày thứ bảy — như một phần không thể tách khỏi căn tính giao ước của họ. Ngày ấy gợi lại chuyện sáng thế: khi công trình sáng tạo hoàn tất, Thiên Chúa “nghỉ ngơi”
Điều này được khắc vào Lề luật của Giao ước cũ mà mọi người Israel đều phải tuân giữ:
- “Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh” Xh 20:8
- “Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi” Đnl 5:12, xem thêm Đnl 5:14
Tuy nhiên, việc tuân giữ ngày sa-bát của hầu hết người dân Israel thời Cựu Ước có phần cực đoan khi mà họ tuân giữ cách máy móc theo văn tự mà quên đi mục đích chính mà Thiên Chúa ban ngày sa-bát cho họ là để “thánh hóa” và “nghỉ ngơi” và để chuẩn bị cho sự thánh hóa và nghỉ ngơi thực sự lớn lao hơn. Thay vì Lề luật được đặt ra vì con người thì họ trở nên làm nô lệ cho Lề luật, thay vì chạy đến với Chúa để “thánh hóa” bằng việc thờ phượng, nghỉ ngơi và làm việc lành thì họ tìm cách kết án người khác, tự cho mình có thể “nên thánh” nhờ khả năng và công sức của bản thân.
Vì vậy, người Do Thái đã không biết đến đường lối của Chúa như Phao-lô (được xem như tác giả Hr) trong Thư gửi tín hữu Híp-ri viết rằng
“Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta” Hr 3:11
Câu này được Phao-lô trích từ Thánh vịnh 95: “chúng nào biết đến đường lối của Ta, nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.” (Tv 95:11)
Tác gải Hr nhắc đến biến cố Israel xuất hành ra khỏi Ai Cập nhưng không vào được sự yên nghỉ vì không có đức tin, không biết đến đường lối của Chúa.
Điều này cũng ngụ ý, ngày sa-bát của Lề luật cũ sẽ được kiện toàn bằng cách thay thế một ngày khác, vì những người giữ ngày sa-bát cũ đã bất tuân, như được viết:
Vì vậy, người Do Thái đã không biết đến đường lối của Chúa như Phao-lô (được xem như tác giả Hr) trong Thư gửi tín hữu Híp-ri viết rằng
“Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta” Hr 3:11
Câu này được Phao-lô trích từ Thánh vịnh 95: “chúng nào biết đến đường lối của Ta, nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.” (Tv 95:11)
Tác gải Hr nhắc đến biến cố Israel xuất hành ra khỏi Ai Cập nhưng không vào được sự yên nghỉ vì không có đức tin, không biết đến đường lối của Chúa.
Điều này cũng ngụ ý, ngày sa-bát của Lề luật cũ sẽ được kiện toàn bằng cách thay thế một ngày khác, vì những người giữ ngày sa-bát cũ đã bất tuân, như được viết:
- “Vậy vì phải có một số người được vào chốn yên nghỉ, và vì những người đầu tiên được nghe Tin Mừng đã không được vào bởi họ bất tuân, nên Thiên Chúa lại ấn định MỘT NGÀY KHÁC, tức là NGÀY HÔM NAY, khi Người dùng vua Đa-vít mà phán, sau một thời gian rất dài như được nói ở trên: Ngày HÔM NAY nếu ngươi nghe tiếng Chúa thì chớ cứng lòng. (Hr 4: 6-7, X. Tv 95:7-8)
- “Như vậy, một đàng quy luật cũ đã bị bãi bỏ vì có nhược điểm...” Hr 7:18
- “Người (Đức Ki-tô, Đấng làm chủ ngày sa-bát) đã hủy bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người”. Ep 2:15
II. SA-BÁT TÂN ƯỚC – NGÀY CỦA CHÚA, SỰ SÁNG TẠO MỚI NƠI ĐỨC KI-TÔ
1. Đức Giê-su Ki-tô, chủ của ngày sa-bát
- “Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Mt 12:8)
- “Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Lc 6:5)
Chúa Giê-su khẳng định: chính Người làm chủ ngày sa-bát (Mt 12:8; Lc 6:5).
Người còn dạy chúng ta biết rằng ngày đó sinh ra để làm việc lành chứ không phải điều dữ, mang đến sự sống thay vì hủy diệt (x. Lc 6:9) và để có lòng nhân (lòng thương xót) chứ không phải lễ tế để rồi lên án kẻ vô tội (x. Mt 12:7)
2. Chúa nhật – như một ngày sa-bát mới được ban thêm
Tác giả Hr đã đọc lại Thánh vịnh 95 và Ngài đã xem ngày sa-bát thời Tân Ước như nguyên lý thần linh của việc sáng tạo mới và là một ngày mới được ban thêm cho những người không bất tuân mà tin và theo đường lối Chúa:
Người còn dạy chúng ta biết rằng ngày đó sinh ra để làm việc lành chứ không phải điều dữ, mang đến sự sống thay vì hủy diệt (x. Lc 6:9) và để có lòng nhân (lòng thương xót) chứ không phải lễ tế để rồi lên án kẻ vô tội (x. Mt 12:7)
2. Chúa nhật – như một ngày sa-bát mới được ban thêm
Tác giả Hr đã đọc lại Thánh vịnh 95 và Ngài đã xem ngày sa-bát thời Tân Ước như nguyên lý thần linh của việc sáng tạo mới và là một ngày mới được ban thêm cho những người không bất tuân mà tin và theo đường lối Chúa:
- “Còn chúng ta là những người đã tin, chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó. Như lời Thiên Chúa đã phán... “ Hr 4:3a
- “như có chỗ Thiên Chúa phán về ngày thứ bảy rằng: khi đã làm xong mọi công việc,thì thứ bảy Thiên Chúa nghỉ.” Hr 4:4
- Vậy vì phải có một số người được vào chốn yên nghỉ...” (x. Hr 4:6),
- Nên Thiên Chúa lại ấn định một NGÀY KHÁC, tức là ngày HÔM NAY...Hr 4:7
3. Chúa Ki-tô Phục Sinh – Cuộc Vượt qua Mới hoàn tất vào Ngày Thứ nhất trong tuần
- Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng....(Mt 28:1+)
- “Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ (Mc 16:2)
- “Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn... (Lc 24:1)
- “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.” Ga 20:1
- “Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh...Cv 20:7
Như ông Mô-sê được Thiên Chúa kêu gọi dẫn dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập: đưa dẫn Chúa thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than – thì chính Chúa Giê-su dẫn dắt nhân loại thoát khỏi ách nô lệ của ma quỷ, tội lỗi và sự chết nhờ Cuộc Vượt qua Mới mà chính Người đã thực hiện – tức cuộc Thương khó và phục sinh của Người.
- Ông Mô-se đã trung thành khi thi hành chức vụ đối với nhà Thiên Chúa, với tư cách là tôi tớ để làm chứng về các điều Thiên Chúa đã phán truyền. Hr 3:5
- "Còn Đức Ki-tô thì trung thành với tư cách là Người Con đứng đầu nhà Thiên Chúa. Mà nhà Thiên Chúa là chính chúng ta..." Hr 3:6
4. Từ sáng tạo cũ đến sáng tạo mới
Sau biến cố Chúa Ki-tô phục sinh, các tông đồ và tín hữu sơ khai coi đó là một sự sáng tạo mới trong Đức Ki-tô; và là ngày sa-bát mới được ban thêm như đã chỉ ra ở trên. Chủ nhật vì thế trở thành dấu mốc quan trọng – một bước ngoặt của lịch sử cứu độ mà qua đó nhân loại bước ra khỏi trật tự cũ và tiến vào một thực tại mới:
Sau biến cố Chúa Ki-tô phục sinh, các tông đồ và tín hữu sơ khai coi đó là một sự sáng tạo mới trong Đức Ki-tô; và là ngày sa-bát mới được ban thêm như đã chỉ ra ở trên. Chủ nhật vì thế trở thành dấu mốc quan trọng – một bước ngoặt của lịch sử cứu độ mà qua đó nhân loại bước ra khỏi trật tự cũ và tiến vào một thực tại mới:
- “Quả vậy, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới.” Gl 6:15
- “Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6: 4)
Tất cả các sách Tin Mừng và Công vụ Tông đồ đều ghi nhận sự phục sinh xảy ra vào “ngày thứ nhất trong tuần”. Với Kitô hữu tiên khởi, đây không chỉ là một chi tiết lịch sử: đây là trung tâm của niềm tin Ki-tô giáo. Chúa nhật trở thành “ngày của Chúa” — một cụm từ mà sách Khải huyền (Kh 1:10) đã dùng — ngày đánh dấu chiến thắng của sự sống trước cái chết.
III. NGÀY SA-BÁT VIÊN MÃN – SỰ YÊN NGHỈ THẬT TRÊN QUÊ TRỜI
Khi đọc lại Sáng thế, chúng ta nhận thấy từ ngày sáng tạo Thứ nhất đến Thứ sáu sau khi kết thúc luôn có câu: “Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ...”. Tuy nhiên riêng ngày Thứ bảy lại không có câu đó, điều này ám chỉ ngày Thứ bảy (nghỉ ngơi và thánh hóa) dường như không được kết thúc. Điều đó cho thấy ngày Sa-bát Cựu Ước là hình bóng của những điều lớn lao hơn.
Trong thời Tân Ước, con người được ban thêm MỘT NGÀY khác, nhưng chưa dừng lại ở đó.
Tác giả Hr đã đọc Thánh vịnh 95, Sáng thế chương 1 và các biến cố dưới một góc nhìn thần học nhiệm mầu. Trong Hr 4:9-11
Trong thời Tân Ước, con người được ban thêm MỘT NGÀY khác, nhưng chưa dừng lại ở đó.
Tác giả Hr đã đọc Thánh vịnh 95, Sáng thế chương 1 và các biến cố dưới một góc nhìn thần học nhiệm mầu. Trong Hr 4:9-11
- “Như thế Dân Thiên Chúa còn có thể được nghỉ như Thiên Chúa nghỉ ngày thứ bảy” Hr 4:9
- “vì ai đã vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa thì đã nghỉ sau khi làm xong công việc của mình, như Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi làm xong công việc của Người. Hr 4:10
- “Vậy chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này, kẻo có ai cũng theo gương bất tuân đó mà sa ngã” Hr 4:11
Đọc các câu trên, chúng ta thấy tác giả đã nhắc đến sự yên nghỉ đời đời trong Chúa, tức cõi đời sau nơi Thiên Chúa. Riêng Hr 4:10, tác giả nhắc đến “làm xong công việc” cụm từ này đối chiếu với 1 Cr 3:13-14 chúng ta sẽ thấy rõ, tác giả muốn nói đến đời sống đức tin, việc giữ đạo của tín hữu:
- "Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó... " (1Cr 3:13)
- "Công việc của ai tồn tại thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng..." (1Cr 3:14)
Như vậy, nếu như ngày sa-bát của Cựu Ước chỉ là hình bóng về việc nghỉ ngơi thật trong Chúa thì đến sa-bát Tân Ước chúng ta được nếm trước sự nghỉ ngơi đó thông qua đón nhận Tin Mừng, qua đó chúng ta được thông ban các ân sủng thần linh mà chính Chúa Ki-tô thiết lập. Còn sa-bát đời đời chính là sự viên mãn thực sự của việc nghỉ ngơi, khi đó những người được cứu sẽ chung hưởng hạnh phúc đời đời nơi Quê Trời đích thực.
Ảnh trong bài: Canva
Chỉnh sửa lần cuối:
Cùng chủ đề
