Nghịch lý của đối thoại: Từ “quyền của tôi” đến nghệ thuật lắng nghe nhau

5.00 star(s) 2 Votes
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,649

Người ta vẫn kêu gọi phải đối thoại nhiều hơn. Điều ấy đúng. Nhưng đối thoại không tự nhiên mà có; nó là một kỹ năng phải học, một nhân đức phải rèn luyện.​


phamlamgi_Từ “quyền của tôi” đến nghệ thuật lắng nghe nhau_cv1.jpg


Khó ở chỗ, nhiều người hiểu “tự do” là tự đặt ra “giá trị” cho riêng mình rồi theo đuổi đến cùng, miễn không ai được “phán xét”. Với cách nghĩ ấy, mọi cuộc bàn bạc chung dễ gãy ngay từ đầu. Từ “quyền” bị dùng như tấm khiên để che cho mong muốn cá nhân: người thì đòi “quyền” làm ăn không bị ràng buộc, người khác đòi “quyền” giải trí theo ý mình, thêm người nữa đòi “quyền” được miễn trừ mọi điều khiến họ khó chịu.

Nhưng đời sống không đơn giản. “Quyền” của người này thường chạm vào “quyền” của người khác. Một bên muốn mở nhạc xuyên đêm, bên kia cần ngủ để sáng mai đi làm. Khi mâu thuẫn xuất hiện, chúng ta hay kéo nhà nước vào để “xử thắng thua”. Trớ trêu thay, quyền vốn sinh ra để hạn chế sự can thiệp quá sâu của nhà nước, dần dần lại trở thành lý do để nhà nước can thiệp nhiều hơn. Và khi gần như ai cũng có một “quyền” cần được cưỡng chế, cuộc sống chung bị phủ dày bởi quy định, giấy tờ, xử phạt… mà khoảng thoáng cho sự tự nguyện, cho lòng tốt và sự thấu hiểu cứ hẹp dần.

Thật ra, nhiều việc có thể giải bằng thỏa thuận hợp lý: đặt giờ yên tĩnh trong khu dân cư, tôn trọng quy ước chung ở trường lớp, nhường nhau một bước khi đi đường. Nhưng điều đó đòi ta chấp nhận rằng không phải yêu sách nào của mình cũng là “tối thượng”. Nếu hễ cái gì cũng gọi là “quyền”, và “quyền” thì luôn thắng mọi thứ khác, thì tòa án buộc phải chọn người thắng kẻ thua, bất chấp hệ lụy cho cộng đồng. Người thua tích bực tức, người thắng cũng chẳng thấy bình an vì biết đâu ngày mai mình lại ở phía còn lại.

phamlamgi_Từ “quyền của tôi” đến nghệ thuật lắng nghe nhau_cv2.jpg
Ảnh: Canva

Một nghịch lý nữa: nhiều người nói không muốn áp đặt “giá trị” lên ai, nhưng lại rất nhanh dùng danh nghĩa “quyền” để buộc người khác phải theo ý mình. Chẳng hạn, nếu trên giảng đường, ai đó đòi “quyền” không bị bất an bởi ý kiến trái chiều, thì hệ quả là diễn giả khác biệt khó được mời đến. Nói là bảo vệ “quyền”, nhưng thực chất là áp đặt một hệ “giá trị”. Khi nhà nước phải chọn nhóm “được ưu tiên”, nhóm còn lại sẽ cảm thấy bị gạt ra rìa, dần coi mình là nạn nhân. Mỗi bên đều tự nhận là “giải phóng”, còn bên kia là “áp bức”. Đến lúc ấy, còn ai muốn đối thoại nữa?

Vậy ta đi đường nào? Bắt đầu từ việc đổi cách nhìn. Hãy nhớ rằng trước khi tranh luận, chúng ta là người với người - ai cũng có phẩm giá, cũng có vết thương, cũng cần được tôn trọng. Đối thoại không phải cuộc chiến bằng lời để hạ gục nhau, mà là nỗ lực tìm điểm chung để cùng sống tốt hơn. Muốn vậy, ta cần vài thói quen cụ thể:

Thứ nhất, lắng nghe trọn vẹn trước khi phản hồi. Khi ta hiểu đúng điều người khác thực sự lo, nửa vấn đề đã được giải.

Thứ hai, đặt lợi ích chung lên trước cái tiện của riêng mình. Ổn định của khu phố, trật tự của trường học, sự bình yên của xóm làng - đó là “thiện ích chung” giúp mọi người dễ thở hơn.

Thứ ba, chấp nhận thỏa hiệp thông minh. Thỏa hiệp không phải đầu hàng, mà là tìm phương án ít thiệt hại nhất cho tất cả.

Thứ tư, để “quyền” đứng đúng chỗ của nó: bảo vệ phẩm giá con người và điều kiện sống cần thiết, chứ không trở thành gươm giáo chĩa vào nhau. Khi cần đến luật, hãy dùng luật như hàng rào, không phải như roi vọt.

phailamgi_Điều gì khiến con người xa lánh Giáo hội _cv2.jpg


Cuối cùng, gắn tự do với sự thật về con người. Chúng ta không chỉ là những cá thể tách biệt; chúng ta được tạo nên để sống với nhau, cho nhau. Ai tin, có thể nhìn điều ấy trong ánh sáng đức tin: con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được mời gọi đến hiệp thông và yêu thương. Dù tin hay không, bằng lương tri bình thường, ai cũng hiểu: một thành phố đáng sống là nơi người ta biết nhường đường, biết nói lời xin lỗi, biết cảm ơn, và biết ngồi xuống với nhau khi có chuyện.

Từ “quyền của tôi” đến “chúng ta cùng sống thế nào cho ổn”, khoảng cách ấy không xa nếu mỗi người chịu bắt đầu bằng một cuộc đối thoại tử tế, chân thành và biết nghĩ cho nhau. Khi ấy, tiếng nói “quyền” không còn át đi, mà trở thành nền cho một đời sống chung lành mạnh, có trật tự và đầy nhân ái.​

Phải làm gì?​

Docat 49: Sống trong xã hội nghĩa là gì?

Đời sống xã hội, ngay từ cội nguồn, được trải nghiệm trong gia đình. Gia đình sống dồi dào khi các thành viên thường xuyên trò chuyện với nhau, khi phát huy lối sống quan tâm đến nhau, khi lợi ích cá nhân thường được đặt sau hạnh phúc của cộng đồng và của mọi người. Cũng như Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, gia đình giàu tính sáng tạo, không chỉ vì sinh được những đứa con. Là những hữu thể xã hội có nhiều mối tương quan, con người chúng ta chia sẻ khả năng sáng tạo của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về việc tạo dựng và với từng người khác. Mỗi một người đều có giá trị thiêng liêng và bất khả xâm phạm, luôn luôn và ở bất cứ đâu. Trách nhiệm xã hội của chúng ta còn trải rộng ra cho muông thú: chúng ta phải đối xử tử tế với loài vật.Chúng ta còn phải có trách nhiệm với thiên nhiên: không được tận diệt, mà phải khai thác chừng mực và gìn giữ cẩn thận. Tuy nhiên,trọng tâm của giáo huấn xã hội Công giáo là con người. Con người là nền tảng đích thực của xã hội; vì thế, mọi điều được thực hiện trong xã hội phải đặt con người ở vị trí ưu tiên.​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên