Ngọn đèn chầu sáng mãi: Viết để tưởng niệm linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế

5.00 star(s) 2 Votes
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,649

Vào 7 giờ 30 tối ngày 23-8-2025, giờ Úc châu, tôi nhận được tin linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế đã lên đường về Nhà Cha trước đấy ba tiếng đồng hồ. Tin này làm tôi có chút hốt-hoảng, không phải vì nỗi niềm sinh ly tử biệt khi ông đã vào tuổi 95, là mức Chúa đã quá rộng tay rồi; song vì mới hai ngày trước ông còn trả lời “email” tôi hỏi thăm… nhờ ơn Chúa tôi vẫn được bình thường, vẫn chỉ ở Mai Khôi hướng dẫn ca đoàn Gregorio về Thánh nhạc và Phụng vụ cùng làm việc với anh em trong Nhóm Các Giờ kinh Phụng-vụ hai ngày một tuần…mà không ngờ đây là lần cuối cùng đã khép lại môt tương quan tâm linh, một ân tình sư đệ trải dài suốt 60 năm của đời người.​


phamlamgi_Ngọn đèn chầu sáng mãi Viết để tưởng niệm linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế_cv1.jpg

Lm An rê Đỗ Xuân Quế OP. Ảnh: Tgpsaigon.net

Rồi tiếp đến, tin buồn bắt đầu được loan báo trên các trang mạng. Từ các nhóm bạn hữu xưa kia là cựu lưu trú sinh tại Câu lạc bộ Sinh viên Phục Hưng; là các thành viên từng một thời sinh hoạt rộn ràng trong các tổ chức Công giáo Tiến hành thuộc Liên đoàn Sinh viên Công giáo Sài gòn tại Trung tâm Phục Sinh dưới sự hướng dẫn của các linh mục Đa minh Lyon tại Tu viện Mai Khôi…và nhất là Phong trào Thanh niên Công giáo Đại học, thành viên của Phong trào Thanh Sinh Công thế giới.

Ít ngày sau, 29-8-2025, anh Nguyễn Xuân Thế, thuộc Phân đoàn Nha khoa ngày trước, viết từ Hoa kỳ…Nhắc đến cha Quế, tuy không có cơ hội làm việc chung nhưng tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ ngài, một bậc chân tu tài năng và đạo hạnh. Tôi tưởng mình là người hiếm hoi nhìn thấy ngài lần cuối qua màn ảnh ngày 08-8-2025 vừa qua, nhân dịp tưởng niệm hai linh mục nhạc sư Tiến Dũng và Hoàng Kim, nhưng qua bài giảng Thánh lễ an táng của Đức Tổng Năng, lại nghe nói mới gặp “lão tướng” hôm
15-8-2025 và vẫn mạnh khỏe… Ai ngờ đâu chỉ một tuần sau… Và rồi, từng hồi ức dần dần hiển hiện.

Nhớ lại, năm 1964, tôi từ đoàn Thanh Sinh Công Trung học ở trường Nguyễn Bá Tòng chuyển lên Thanh Sinh Công Đại học, tên chính thức được dùng là Phong trào Thanh-niên Công-giáo Đại-học, gọi tắt là JUC (Jeunesse Université Catholique), là thành viên của Phong trào Thanh Sinh Công Quốc tế - Jeunesse Universitaire Catholique/Chrétienne - và người tôi gặp đầu tiên là Hélène Nga, Phân đoàn trưởng Văn khoa. Tôi được giới thiệu với linh mục Tuyên uý Marie-Bernard Pineau. Vì phần lớn các anh chị trong Phong trào đều là gốc trường Pháp, nên tiếng Pháp được dùng nhiều hơn. Qua năm 1965, linh mục Đỗ Xuân Quế làm tuyên uý mới được Việt Nam hoá hoàn toàn.

Đến với JUC, tôi buớc vào khung cảnh sinh hoạt mới, được hướng dẫn để thực hành nhiều hơn về phương châm dấn thân làm tông đồ theo tinh thần đem Tin Mừng vào đời sống bằng bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mỗi cuối tuần, Hélène Nga tổ chức một nhóm nhỏ chúng tôi đi làm công tác tại cô nhi viện Gò vấp. Nhờ vậy, tôi mới biết một điều thực tế. Thường thì khi nghe nói hay đọc ba chữ “Cô nhi viện” ai cũng hiểu gọn gàng là nơi nuôi trẻ mồ côi, rồi hết. Thực tế đã không đơn giản như thế vì các em mồ côi ở đây có các hoàn cảnh khác nhau. Các em sơ sinh vẫn còn phải nuôi trong nôi, đến từ chính người nhà đem lại cũng có, hoặc buổi sáng người ra mở cổng đã thấy một em được bọc trong khăn để sẵn. Có khu toàn các em so với tuổi thường đều đã lớn, nhưng vì ngay lúc sinh ra đã bất toàn mọi mặt, thậm chí còn bị dị dạng nữa nên cũng chỉ như trẻ sơ sinh, vô tri. Bối cảnh các em này cũng đặc biệt, hầu hết nếu không là con ông cháu cha thì cũng có cha mẹ giầu có, song vì e ngại tiếng tăm nên được đem vào nhờ nuôi với khoản chi phí tự nguyện trả rất cao. Khu các em bình thường đông nhất song làm tôi nhức nhối nhất là các em chỉ quen với các tiếng gọi “ma sơ” hay ông, bà, anh chị và ngơ ngác lắc đầu không hiểu khi được hỏi về hai tiếng “cha” và “mẹ”. Linh mục Đỗ Xuân Quế có mặt thường xuyên với chúng tôi, không phải để chỉ đạo mà là để góp ý giúp chúng tôi trong một số công việc thực tế đúng nghĩa về Công giáo Tiến hành bằng cảm nghiệm tâm linh. Với phong cách chững chạc và sự cẩn trọng, chính xác trong ngôn từ, cộng thêm với một giọng nói chắc nịch, không hở đầu mà cũng không thừa cuối, cha Đỗ Xuân Quế đã tạo cho tôi nói riêng và cả Phong trào nói chung, một cung cách nghiêm túc khi làm việc và ngăn nắp trong tổ chức.

phamlamgi_Ngọn đèn chầu sáng mãi Viết để tưởng niệm linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế_cv2.jpg


Tôi thích nhất những buổi họp chung của cả Phong trào với những lời chia sẻ của Tuyên uý. Thường thì hai phân đoàn Y khoa và Luật khoa được đề cập trực tiếp hơn. Cha Quế luôn nêu vấn đề về nhiệm vụ và lương tâm của một bác sĩ và luật sư Công giáo sau này ngoài xã hội. Nhờ vậy, chúng tôi thấy được trưởng-thành hơn về hướng sống nội tâm và tính tự chủ trong suy tư của một Ki-tô hữu. Phải nói rằng, linh mục Đỗ Xuân Quế đã cho chúng tôi cảm nghiệm được tinh thần trung thực trong nhiệt tình phục vụ Giáo hội không biết mệt mỏi của ông mà chưa chắc những linh-mục trẻ sau này có được sức sống tâm-linh ấy để theo kịp.

Chúng tôi lợi dụng bất cứ giờ giấc nào đến được với Phong trào để họp hành, để trao đổi về các kinh nghiệm thủ đắc ở nơi làm việc, nơi học hành và nhất là để cùng nhau tìm ra những cách thế hữu hiệu giúp môi trường mình đang sống theo tôn chỉ chung của Phong trào là thánh hóa bản thân và Kitô hóa môi trường. Kitô hóa không có nghĩa là rủ người ta nhập đạo mà là làm sáng lên được lẽ yêu thương và tinh thần nhân bản trong luân lý Kitô giáo giữa mọi người.

Với phương pháp làm việc chung của phong trào là quan sát, phán đoán và hành động, chúng tôi thực đã có cơ duyên tận dụng khả năng và tinh thần phục vụ của tuổi trẻ bằng hướng sống lành mạnh. Chúng tôi như những lớp phù sa, có lở có bồi. Một số anh chị lớn rời đoàn thì lại có lớp trẻ gia nhập, cùng hăng say sinh hoạt. Vào những dịp Mùa Chay, Mùa Vọng, Phục sinh, Giáng sinh, Tết Nguyên đán, chúng tôi đều có các buổi đi thăm bệnh nhân phong cùi trong khu nhà thương Chợ Quán. Cũng có khi xin được Chính quyền cho phép thì đến các trại giam thăm một số thành phần phạm nhân nào đó. Mỗi năm Phong trào lại tổ chức lớp luyện thi Nha Y Dược dành cho các học sinh mới xong bậc Trung học muốn thi vào học các trường Y khoa, Dược khoa và Nha khoa. Công việc này đòi hỏi nhiều nhân lực và tài lực nên hầu như các phân đoàn đều cùng chung tay thực hiện. Một số thành viên của các phân-đoàn Y khoa, Dược khoa và Nha khoa trách nhiệm việc hướng dẫn chuyên môn; số còn lại hợp với các phân đoàn Khoa học, Văn khoa, Luật khoa và Nông lâm súc lo phần hành chánh và các việc khác, kể cả làm lao-công quét dọn.

Mỗi năm, Phong trào còn phải bổ sung và cập nhật các chi tiết để tái bản cuốn cẩm nang Đây Đại học sẵn có. Đây là một tài liệu cần thiết giúp các bạn trẻ vừa xong Trung học có được các hướng dẫn cụ thể về các trường Đại học và Cao đẳng. Chúng tôi chia nhau lo các việc cần có để thực hiện như đi xin tài trợ cho chi phí in ấn; đến các Đại học và các khu cư xá sinh viên của Chính phủ như cư xá Minh Mạng, Trần Quý Cáp và các cư xá tư của Công giáo như cư xá Phục hưng và Thanh Quan Lưu xá, để lấy tài liệu mới nhất…Cứ thế mà từng sinh hoạt định kỳ và bất thường được nhịp nhàng thực hiện xoay vòng theo thời gian từng năm chen chân chung với việc làm, việc học của từng người chúng tôi. Và một điều đáng nói, trong bầu khí luôn rộn ràng quanh năm suốt tháng này, hoàn toàn không có loại nghi thức rườm rà, đầy cung cách phô trương bên ngoài đã thành thông lệ không thể thiếu đối với tuyệt đại đa số giới chức trong đạo, như tổ chức sinh nhật của tuyên uý, của cha xứ, cha bề trên; mừng bổn mạng, khấn dòng hay “đại lễ” mừng đồng khánh, ngân khánh, kim khánh…chịu chức.​

phamlamgi_Ngọn đèn chầu sáng mãi Viết để tưởng niệm linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế_1.jpg


Giờ đây, người vừa mới ra đi và những gì còn lại trên lộ trình 95 năm khởi đi từ một nhúm bụi đất tuyệt vời để tiếp nhận thân phận và kết thúc như một hồng ân thì xem ra tất cả vẫn còn đấy với chúng ta. Như ánh sáng ngọn đèn chầu còn đang thắp.​
  • Linh mục An-rê Đỗ Xuân Quế sinh ngày 10-8-1930 tại Bình Bục, Hà Nam.Ngày 15-5-1956, sau hai năm tìm hiểu và thử thách, ông được Dòng Đa-minh chi Lyon chính thức nhận, lên đường đi Pháp để vào nhà tập. Ngày 02-7-1956, nhập Tỉnh dòng Lyon ở Angers.​
  • Ngày 07-10-1957 khấn dòng. Chuyển về học viện Eveux gần Lyon sáu năm và lên Paris học thêm hai năm.​
  • Ngày 8-7-1961: thụ phong linh mục.​
  • Năm 1964, trong dịp dự trại hè Liên tu sĩ Châu Âu tổ chức ở Soleure, Thuỵ Sĩ, linh mục Đỗ Xuân Quế gặp hai linh-mục Hoàng Kim và Nguyễn Ngọc Tỉnh và đã cùng chia sẻ tâm ý đưa đức tin vào văn hoá dân tộc trong lãnh vực mục vụ. Đây chính là bước đầu của việc hình thành Nhóm Phiên dịch các Giờ Kinh Phụng vụ.​
  • Ngày 29-4-1965: về nuớc và sống tại tu viện Mai khôi.​
  • Năm 1971-72 đi tu nghiệp tại Paris.​
  • Năm 1972: chính thức là thành-viên của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Bằng nhiệt-tình phục-vụ Giáo-hội, bằng ân tình và tín nghĩa gắn bó với anh em suốt hơn nửa thế kỷ, ông đều đặn mỗi tuần hai ngày, cùng Nhóm làm công việc dịch thuật Kinh Thánh và các sách Phụng vụ, cho đến cuối đời.​
  • Năm 1974: phụ trách điều-hành cư xá Phục Hưng Cần thơ.​
  • Năm 1975-1976: giáo sư Đại chủng viện Minh Hòa và Giáo hoàng Học viện ở Đà Lạt; Đại chủngviện Vĩnh Long; Long Xuyên; Xuân Bích - Huế.​
  • Năm 1982-1985: Tu viện trưởng tu viện Mai Khôi.​
  • Năm 1993-1996: Tu viện trưởng tu viện Mai Khôi.​
  • Năm 1993-1999: Bề trên Phụ tỉnh.​
  • Năm 1999-2002 và 2002-2005: Phó Tu viện trưởng tu viện Mai Khôi.​
Linh mục An-rê Đỗ Xuân Quế cũng còn dạy tại lớp Bồi dưỡng Thần học ở Trung-tâm Phaolô Nguyễn văn Bình và Trung tâm Học vấn Đa minh Gò Vấp. Ông cũng thường xuyên viết những bài suy luận về Phụng vụ đăng trên Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân bên Hoa Kỳ. Với chúng tôi, những sinh viên một thời từng làm quen với hoạt động Công giáo Tiến hành chuyên biệt, linh mục Đỗ Xuân Quế ngoài vị thế tuyên úy Phong trào Thanh niên Công giáo Đại học JUC (Thanh Sinh Công Đại-học), ông còn là một bậc thầy gương mẫu về đức khiêm nhu hiếm có nơi một sĩ phu trí thức phần đời và đạo hạnh tu trì của một giáo sĩ.

phamlamgi_Ngọn đèn chầu sáng mãi Viết để tưởng niệm linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế_2.jpg


Thành vậy, nếu trong nhóm Các Giờ Kinh Phụng vụ, ông được gọi là “sư bá” thì thường khi trong câu chuyện cùng các vị trưởng thượng trong Nhóm, tôi cũng được nghe mấy chữ “sư phụ của chị” khi nhắc đến ông vì biết tôi thường được ông chia sẻ cho nhiều việc vui buồn trên hành trình đức tin của mình. Sau khi Phụ tỉnh Đa-minh Lyon tại Mai khôi và Đa minh Manila bên nhà thờ Ba Chuông sáp nhập làm một ngày 22-5-1999, linh-mục Đỗ Xuân Quế có thêm tâm nguyện muốn lập một khu từ thiện chỉ dành cho các em khuyết tật không phân biệt tôn giáo. Các em sẽ được nuôi dạy, vừa học chữ vừa tuỳ vào tật khuyết của từng trường hợp để luyện cho một nghề phù hợp khả dĩ sau 18 tuổi trở về nhà có thể tự mưu sinh. Cha Quế giải thích, tuy tu viện Mai Khôi nhận trách nhiệm với Tổng giáo phận hướng vào giới sinh viên và chuyên về các sinh hoạt trí thức, song không vì thế mà bỏ qua người nghèo, người bất hạnh. Nhất là theo linh đạo phục vụ, người nghèo phải ở trong tâm thức một môn đệ của Chúa. Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã chẳng xác-nhận: “Con người thời đại chúng ta thích nghe các chứng nhân hơn là các bậc thầy, hoặc nếu có nghe các bậc thầy thì chính vì những vị thầy này là chứng nhân” đó sao.

Rồi nhân một chuyến chu du Hoa kỳ và Châu Âu, ông được anh em trong gia đình, bằng hữu và các nhà hảo tâm hưởng ứng, giúp ông gom được khoảng tám chục ngàn Âu-kim (Euros). Số tiền này phải được sử dụng theo mục đích từ thiện của các nhà hảo tâm đã tặng, hoàn toàn không liên can gì đến các việc xây cất cơ sở hay bất cứ sinh hoạt nào của Tỉnh Dòng Đa-minh cũng như Tu viện Mai Khôi. Do đó, dù đang trong nhiệm kỳ Bề trên Phụ tỉnh và liên tiếp hai nhiệm kỳ Phó Tu viện-trưởng, linh mục Đỗ Xuân Quế nỗ lực bắt tay ngay vào việc mua đất xây khu nhà khuyết tật này. Ngày 07-10-2007, trên đường Đặng Công Bỉnh, huyện Hóc-môn, song-song với con kinh An hạ, đã có một khu nhà khang trang hoàn thành với nhiều phòng ốc phân chia ngăn nắp, có sân có vuờn, mang tên Nhà An Hạ.

Vì vậy, viết về linh mục Đỗ Xuân Quế mà không nói đến khu nhà khuyết tật An Hạ này sẽ là một điều vô cùng thiếu sót với một con người linh mục, đã không chỉ sống trọn vẹn ơn gọi của mình, tận tuỵ hết tình với tác vụ giáo huấn, với nhiệm vụ ngôn sứ để cống hiến cho cộng đồng Dân Chúa khả năng kiến thức của mình bằng nhiều bài viết về phụng vụ, thánh nhạc và thần học, mà vẫn không quên thực thi đức bác ái, là căn bản giáo lý của Đức Ki-tô. Nhà An Hạ chính là sức sống mà ông đã hao tâm tổn trí lập nên giữa những ân tình tín nghĩa nghĩa xen lẫn với đố kỵ phe phái phát xuất từ tự ái quyền uy quá mạnh đến độ làm lu mờ nghĩa đệ huynh giữa một cộng đoàn tu đức. Trong khi từ bên ngoài xã hội, ông được các “đệ tử” từ một thời xa trước cũng như lớp trẻ lui tới với Mai Khôi sau này, tự nguyện sẵn-sàng tiếp tay với ông lo cho nhà khuyết tật bằng khả năng chuyên môn trong các lãnh vực y tế và xã hội vô điều kiện. Ngược lại, ông hoàn toàn bị cô lập giữa cộng đoàn anh em, chỉ vì không ai đồng thuận dùng món tiền tám mươi ngàn Âu kim để lập khu nhà khuyết tật.

phamlamgi_Ngọn đèn chầu sáng mãi Viết để tưởng niệm linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế_3.jpg

Ảnh: UNICEF

Năm 2008, tôi được linh mục Đỗ Xuân Quế gửi cho danh sách 12 em khuyết tật đã được nhận vào nhà An Hạ với đầy đủ hình ảnh và các chi tiết cá nhân. Mười hai em này đã được một số thành viên trong tổ chức bác-sĩ không biên giới của Úc và các dược sĩ, nhận trợ cấp cho từng em 100 Úc kim mỗi tháng. Song hệ luỵ bất ngờ đến từ một chuyện bên lề nhưng lại là tâm điểm của các hệ quả tiếp theo. Phía sau nhà An Hạ là phần đất bên họ ngoại một ông lớn của chế độ. Trong một lần về thăm mộ ông bà ngoại, ông lớn này đi ngang qua nhà An Hạ, thấy sao giữa vùng quê lại có khu nhà lớn như vậy và được báo cáo là nhà của một ông “cha đạo”. Vậy là chính quyền điạ phương lập tức được lệnh đến ngưng ngay mọi sinh hoạt trong khu nhà này…bao gồm việc cấp bằng khoán nhà và giấy phép hoạt động. Những em đã được nhận vào ở phải trả lại cho gia đình. Trong thời gian chờ đợi được cấp sổ đỏ, cha Đỗ Xuân Quế phải mướn người trông coi và mỗi cuối tuần về đấy nghỉ ngơi…Nếu thỉnh thoảng không có các nhóm đến sinh hoạt, đến tĩnh tâm thì thường cứ để trống. Không ai hiểu được, cốt lõi của vấn đề ở đâu khi với tình trạng đất đai ở Việt-Nam còn hơn vàng, mà một cơ sở vật chất như vậy lại để không, ngoài linh-mục Đỗ Xuân Quế…

Vào khoảng năm 2009, có một nhóm Việt kiều muốn mua nhà An Hạ làm Trụ sở hội đồng hương của họ với giá 4 tỷ, kèm theo lời mời cha ở lại với An Hạ để làm linh hướng. Nếu với bất kỳ ai khác như sự thường, thì đây đúng là một giải pháp tốt đẹp vẹn cả đôi bề, khi vừa không phải nhìn nhà An Hạ bỏ không uổng phí, vùa có tiền lại cũng như ý nguyện được sống tại An Hạ trong những năm tháng cuối đời. Song với linh mục Đỗ Xuân Quế, quan trọng là hai chữ tín nghĩa. Nhận tiền làm từ thiện nhưng không làm được thì phải trả lại cho những nơi đã góp vào; nhưng khi ông liên lạc xin gửi lại tiền thì không nơi nào chịu nhận lại. Vậy là An Hạ lại trở về nguyên-trạng, để cha Đỗ Xuân Quế vẫn “đơn thương độc mã” suy nghĩ tiếp cách giải quyết.

Và cuối cùng, ngày 09-9-2022, tôi được “sư phụ” báo tin cho biết việc hà An Hạ được xem như đã ổn định, không mấy xa hướng từ thiện lúc đấu…Tôi đã sang nhượng quyền sử dụng đất nhà An Hạ cho các chị nữ tu thuộc Association de charité de Sainte Thérèse trong thời hạn 20 năm.

Tuần sau, các chị sẽ đưa một nhóm các trẻ em khuyết tật người Thượng tới ở. Sơ Kim Khánh người có đủ điều kiện Nhà Nước đòi, sẽ đứng ra điều hành công việc. Tôi cũng đã nộp hồ sơ xin sổ hồng. Người ta hứa ba tháng nữa sẽ xong. Sổ này đã có khi tôi trao toàn bộ hồ sơ về nhà An Hạ cho cha Giám Tỉnh Ngô Sĩ Đình. Khi cha Đình mãn nhiệm, tôi hỏi cha đã giao cho cha kế nhiệm chưa, cha nói là chưa và tìm không thấy. Khi thấy rồi, tôi kiểm lại thì thiếu sổ hồng.

Sau vụ việc này, Tỉnh Dòng giao nhà An Hạ cho tu viện Mai Khôi nhưng Mai Khôi như không đả động gì tới. Gần đây thấy tuổi đã cao, lại quá "lo lắng" nên tôi đã xin lại hồ sơ và tự động thu xếp. Nay kể như tạm ổn và một thời gian nữa tôi sẽ xuống ở dưới đó mỗi tuần ba ngày để làm lễ và lo các việc thiêng liêng, đồng thời đón nhận thêm các người già nữa. Mấy dòng gửi chị làm tin và cám ơn chi đã lưu tâm đến công việc của tôi…Tin vui này cũng là tin vui cho những ai từng biết câu chuyện dài về nhà An Hạ được nhẹ đầu. Nhất là chi tiết…một thời gian nữa tôi sẽ xuống ở dưới đó mỗi tuần ba ngày để làm lễ và lo các việc thiêng liêng, đồng thời đón nhận thêm các người già nữa...vừa giúp ông không thất hứa với những người đã tín nhiệm lại cũng được ở cùng An Hạ, cộng thêm hai ngày làm việc cùng Nhóm Các Giờ Kinh Phụng vụ là nơi có đủ cả ân tình huynh đệ và tín nghĩa bằng hữu thành năm ngày sinh hoạt một tuần là quá đủ cho một cụ già bình thường đã 93 tuổi. Huống gì đây lại là một người đã được mời gọi lên đường sứ vụ, được nâng lên hàng khanh tướng Nước Trời.​

phamlamgi_Ngọn đèn chầu sáng mãi Viết để tưởng niệm linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế_4.jpg

Ảnh: Dòng Đa Minh

Chặng đường lữ hành đức tin của linh mục An-rê Đỗ Xuân Quế không chỉ là chuỗi dài 95 năm của một thụ tạo lầm lũi với những bước chân âm thầm, mà chính là một hồng ân Thiên Chúa ban cho ông với quá nhiều thiên bẩm được thể hiện hài hoà nơi một sĩ phu trí thức Việt-Nam, một nhà tu đạo hạnh mẫu mực, một giáo sĩ uyên bác ngay cà trong các lãnh vực khác như thánh nhạc, viết sách, cho nên ngoài việc hướng dẫn ca đoàn Gregorio về Thánh nhạc và Phụng vụ, ông cũng hay làm thơ nữa.Song thơ của cha Quế chính là những tâm tình ngẫu hứng của ông thể hiện sự lạc quan tín thác nơi Thiên Chúa, chứ không để than mây khóc gió như Xuân Diệu địnhnghĩa…là thi-sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vơ-vẩn cùng mây…

Năm 2010, cha Đỗ Xuân Quế viết cho tuyển tập Tin và Sống của một nhóm các cựu sinh viên xưa kia từng sinh hoạt tại Trung tâm Phục-sinh bài thơ sau:

Chúng ta tin và sống
Qua cuộc đời hành động
Cho xã hội nhân quần
Cũng như chính bản thân
Cùng nhau ta hành động
Chứ không lý luận suông
Qua những việc thông thường
Nhưng mang lý tưởng sống
Xã hội chung quanh ta
Đúng ra đích thực là
Môi trường ta phải sống
Và chú tâm hoạt động
Cố làm cho lòng người
Và cho cả cuộc đời
Đượm mầu hoa nhân ái
Thành văn minh hiện đại


Cũng trong Tuyển tập này, linh-mục Đỗ Xuân Quế viết bài “Sống ở Mai Khôi”, với các ý…Sống ở Mai Khôi, có niềm vui, nỗi buồn. Có cái sướng cái khổ, có phấn khởi và cũng có chán nản. Đó là những chuyện thường tình trong bất cứ đời sống nào, dù trong chốn tu hành hay ngoài nơi cõi tục. Có điều là phải biết vươn lên khi gặp khó khăn và kiên trì theo đuổi ơn gọi…Tôi đã sống ở Mai Khôi 42 năm. Đó là khoảng thời gian tương đối dài trong đời sống của một người, với một chuỗi những vui buồn, sướng khổ, xen kẽ nhau. Nhưng đó cũng là những tháng năm rèn luyện nhân cách và thanh lọc con người. Mai Khôi đã tạo cho tôi một khung cảnh sống thích hợp và một môi trường làm việc thú vị, tuy không thiếu vắng những khó khăn và cản trở. Xin cám ơn Mai Khôi, cám ơn các bậc cha anh gương mẫu, cám ơn anh em trong cộng đoàn, cám ơn mọi người trước sau, xa gần đã góp công góp sức, góp của…tạo nên Mai Khôi…

Năm 2023, để cám ơn “email” chúc Tết của tôi, ông cũng làm thơ:

Quý Mão Tân Niên đã đến rồi
Ta cùng thân ái chúc nhau thôi
Cầu mong cho chị sang Năm Mới
Lãnh được nhiều ơn của Chúa Trời …


Hay vào một buổi sáng nào đó năm 2024, ông đã gặp thi hứng mà thành bài “Một sáng tại Mai Khôi” trong ý thơ thật an nhiên tự tại:

Sáng nay tại Mai Khôi
Khi ánh nắng mặt trời
Từ hừng đông ló rạng
Rực rỡ sắc vàng tươi
Lòng trào dâng phấn khởi
Niềm vui dâng phơi phới
Tỏa xuống khắp hoa viên
Nét tươi thắm dịu hiền.
Thánh lễ năm giờ sáng
Sau khi lãnh phúc lành
Lòng tự nhiên thanh thản
Như có Chúa đồng hành.
Lên đường đi làm việc
Trên Nhóm Các Giờ Kinh
Tự nhiên thấy lòng mình
Vui như đi dự tiệc.

Mỗi tuần lễ hai ngày
Đến làm việc tại đây
Trong tình thân nghĩa thiết
Cảm thấy thú vị thay!


Ngày 01-6-2025, tôi được linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong DCCT gửi cho tấm ảnh trên cùng tin nhắn cho biết khi đến Tu viện Mai Khôi thăm, thấy cha An-rê Đỗ Xuân Quế vẫn vui vẻ bình an, còn đang hăng say tập hát cho ca đoàn Gregorio nữa. Hai ngày sau, 03-6-2025, tôi nhận được email của cha viết cho:

"Mới đây, Chúa Nhật vừa qua, cha Nam Phong có đến thăm tôi và cho biết chị thắc mắc khi không thấy tôi trả lời điện thư như sự thường. Tôi rất cảm kích vì sự băn khoăn của chị và xin chân thành cám ơn sự lưu tâm của chị đến tôi.Tạ ơn Chúa, tôi vẫn bình thường, còn đi lại được. Mỗi buổi sáng dâng lễ đồng tế và đọc kinh chung đều đặn mỗi ngày. Ngoài ra tôi vẫn còn làm việc hai ngày mỗi tuần với Nhóm Các Giờ Kinh Phụng-vụ. Hiện tôi đang chuẩn bị để nhờ Tỉnh Dòng xuất bản cho tôi hai cuốn “Cảo Thơm thu lượm” và “Ngày lại ngày- Nhật ký 2020-2021”.Tôi gửi chị “Lời nói đầu” sau đây viết cho cuốn “Cảo thơm thu lượm”:

Lời nói đầu
Tập sách này mang tựa đề là “Cảo thơm thu lượm”. Các bài trong sách là những bài đã đăng trong các tạp chí Nhà Chúa, Hát lên mừng Chúa, tuần báo Đồng Hành và các mạng lưới điện tử Vietcatholic và Nữ Vương Công Lý trong mấy chục năm qua.

Nay tôi nghĩ nếu để tản mác hay nằm yên trong vi tính có lẽ hơi uổng. Vì vậy, tôi thu tập lại một số bài tiêu biểu và coi đó như những ngọn cỏ, nhưng là những ngọn cỏ mang một chút hương sắc của Kinh Thánh, Thần Học, Phụng Vụ, Thánh Nhạc vàMục Vụ. Hương thơm đó trước tiên là dâng lên Chúa để tạ ơn Người đã cho tôi vượt qua được tuổi mà Thánh vịnh cho là mạnh giỏi:Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, Mạnh giỏi chăng là được tám mươi (Tv 89, 10); đồng thời tạ ơn Đức Mẹ vì tình Mẫu Tử của Người. Tiếp đến là dành cho chính mình trong những giờ phút thanh thản của tuổi già và cuối cùng gửi tới bà con thân hữu hay những người đã làm ơn hoặc giúp đỡ mình bằng cách này hay cách khác. Vậy xin “gửi hương cho gió”, kính dâng lên Chúa, Đức Mẹ và gửi đến thân hữu cũng như những người quen biết xa gần hương thơm của những ngọn cỏ đó."

Cha thân kính!
Giờ đây, khi ôn lại một số hồi ức về cha, con cũng muốn được thay mặt cho các anh em chúng con trong Phong trào Thanh niên Công giáo Đại học, cám ơn cha về đoạn đường 1965-1967 cha đã đồng-hành cùng chúng con và nhất là mối tương-quan này vẫn còn se kết cho đến nay. Phần con, chỉ một nhóm chữ “sư phụ của chị” mà các cha trong Nhóm Các Giờ Kinh Phụng vụ đã dùng thật quá đủ làm con thêm tự hào khi được “xếp loại” vào hàng “đệ tử” của cha. Để kết lại dòng hoài niệm này, con xin mượn bốn câu thơ của Omar Khayyam trong tập Rubaiyat, đã được thi-sĩ tiền-chiến Phan Khắc Khoan dịch với nhan-đề “Hưvô” để thay cho lời văn tế bái:

Ngoài vòng vô-tận chốn xa-khơi
Ta muốn tìm xem địa ngục, trời…
Một tiếng thiêng liêng văng vẳng báo:
Trời và địa ngục ở lòng ngư
ơi…​

Phạm Minh Tâm
Úc châu
 
  • Love
Like: .

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên