Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Không ít người, kể cả những người tự nhận là Công giáo, tin rằng họ có thể hành động chỉ dựa vào cảm nhận lương tâm của mình, ngay cả khi điều đó mâu thuẫn với giáo huấn của Giáo hội.
Hiện nay, nhiều người vẫn sử dụng “quyền tối thượng của lương tâm” như một lý do để ủng hộ những chính sách đi ngược với đức tin - từ việc hợp pháp hóa phá thai cho đến cổ võ hôn nhân đồng giới. Họ cho rằng nếu đã “thành thật với lương tâm”, thì không còn tội lỗi nào cần sám hối. Nhưng đó chính là sự lạm dụng một trong những khái niệm thiêng liêng nhất của thần học luân lý Kitô giáo.
Giáo hội không phủ nhận vai trò quan trọng của lương tâm, vì chính trong sâu thẳm của lương tâm, con người nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Tuy nhiên, như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI từng nói trong tác phẩm On Conscience, lương tâm cần được đào luyện theo chân lý, chứ không thể tự mình trở thành chuẩn mực tuyệt đối. Một lương tâm không được soi sáng bởi chân lý sẽ sớm trở thành cái bóng của chủ nghĩa chủ quan, nơi con người tự quyết điều thiện ác theo ý thích.
Khi lương tâm bị tách rời khỏi giáo huấn của Giáo hội, con người không được giải thoát mà lại trở nên nô lệ cho “dư luận thống trị.” Từ đó, xã hội trượt dài vào cái mà Đức Bênêđíctô XVI gọi là “nền độc tài của chủ nghĩa tương đối” - nơi mọi giá trị đều bị định nghĩa lại tùy theo cảm xúc và hoàn cảnh.
Thực tế cho thấy, nhiều người Công giáo đang hiểu sai bản chất của lương tâm. Họ xem đó là “quyền tự quyết” để hợp lý hóa mọi hành vi, kể cả những hành vi trái ngược hoàn toàn với Tin Mừng. Nhưng nếu ai cũng có thể tự cho mình là đúng, thì còn đâu là chân lý? Đức tin sẽ bị thay thế bằng cảm xúc, và lẽ phải sẽ bị bóp méo thành sự thỏa hiệp.
Một lương tâm chân chính là lương tâm được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, truyền thống đức tin và giáo huấn Hội Thánh. Con người có thể sai lầm, nhưng chân lý thì không. Chính vì thế, người Công giáo không thể tự đặt mình trên giáo lý, càng không thể viện cớ “lương tâm” để bác bỏ những nguyên tắc luân lý bất biến như quyền được sống hay sự thánh thiêng của hôn nhân.
Nguồn sáng của chân lý là tiếng nói của Thiên Chúa trong lương tâm, nhưng cũng là tiếng dạy bảo của Giáo hội - Mẹ hiền vẫn kiên trì gìn giữ niềm tin Tông truyền qua bao thế kỷ.
Nếu không có chân lý soi đường, lương tâm con người sẽ trở thành chiếc gương méo mó phản chiếu chính mình. Chỉ khi biết khiêm tốn để cho giáo huấn của Giáo hội hướng dẫn, lương tâm mới thật sự trở thành nơi gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa - nơi mà tự do được giải thoát khỏi chủ quan và đức tin được củng cố bằng sự thật.
- Ảnh trong bài: Mạng lưới cầu nguyện
Phải làm gì?
Docat 57: Con người tự do ra sao?
Con người được tự do, nhưng sự tự do của con người có một mục đích. Suy cho cùng, tự do có mặt để chúng ta có thể làm được những gì thật sự tốt đẹp bằng ý chí tự do và sự hiểu biết của chúng ta. Về mặt này, tự do được định hướng nhờ vào luật tự nhiên và trật tự sáng tạo (= cách thức Thiên Chúa xếp đặt thế giới theo ý định của Ngài). Bằng lương tâm của mình, chúng ta có thể biết sự thật về điều đúng đắn và điều sai trái. Đúng hơn, lương tâm là tiếng nói chân lý cất lên từ nội tâm, là luật tự nhiên được khắc ghi vào tâm khảm của tất cả mọi người (Rm 2,15). Thông qua lý trí, chúng ta có thể lĩnh hội từ lương tâm những chân giá trị luôn luôn đúng ở mọi thời. Chúng ta biết lừa dối, trộm cắp, giết người là sai trái. Tuy nhiên, lương tâm cũng có thể lầm lẫn. Tự do không luôn nghiêng về điều tốt thật sự, mà lại thường chệch sang những gì chỉ tốt bề ngoài, vì đã bị tính vị kỷ chi phối. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn rèn luyện lương tâm, và học theo sự chỉ dẫn đúng đắn về những giá trị chân thật. Chính tự do cũng cần được Đức Kitô giải phóng, để có thể hoàn thành những gì thật sự tốt đẹp.
Cùng chủ đề
