Sau khi trùng tu một cung điện của Tòa thánh ở Vatican, Đức Thánh Cha Francis cho mời những người vô gia cư thành Roma đến ở vài ngày. Có người bảo, sao không cho những người giàu thuê, vì có rất nhiều người giàu sẵn sàng bỏ ra một tiền lớn để được ở qua đêm trong cung điện tuyệt đẹp này, rồi lấy tiền đó lo cho người nghèo. Đức Thánh Cha Francis đáp, người nghèo cũng cần cái đẹp.
Một cung điện từ thế kỷ 19 (Palazzo Migliori) nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm Vatican đã được chuyển đổi thành một nơi trú ngụ cho người vô gia cư theo lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ảnh: Community of Sant'Egidio
Kể lại chuyện này là để thấy những ồn ào chung quanh chuyện giăng đèn ở Nhà thờ Đức Bà không mới. Câu hỏi tại sao không bán cái gì đó đi, hay để dành số tiền làm chuyện gì đó, cho người nghèo là câu hỏi có cả trong Tân Ước, và là một vật lộn ngay từ đầu trong truyền thống Ki-tô giáo. Chắc chắn khi xây dựng những thánh đường lộng lẫy, niềm tự hào của truyền thống đức tin, mà có khi vị giáo tông đáng kính Benedict XVI phải nhận xét rằng cái đẹp đi ra từ trong đức tin, cùng với đời sống các thánh, là điều biện hộ mạnh mẽ nhất cho đức tin Ki-tô giáo, giáo hội cũng từng phải đối mặt với câu hỏi loại này.
Là để thấy, trước những bất hòa như thế, mà căn nguyên của chúng xuất phát từ trong các ý niệm thần học, chúng ta nên khiêm nhường và kiềm chế để đừng (không phải trên diễn đàn này) quá nặng lời với nhau, và với các vị chủ chăn có trách nhiệm, mà đáng ngại nhất là việc trích dẫn kinh sách, hay trích dẫn lời của vị chủ chăn này hay vị chủ chăn khác, hay tài liệu này hay tài liệu khác, để bảo vệ quan điểm của mình. Những trường hợp bực bội như thế tố cáo tâm trạng của người viết hơn là một quan điểm truyền thống nào đó của giáo hội. Cá nhân tôi cho rằng, những người phản đối việc giăng đèn ở Nhà thờ Đức Bà, và mạnh mẽ cổ xúy việc dành số tiền đó giúp người nghèo, với tất cả lòng nhân ái đáng kính của họ, có một quan niệm sai lạc về nhân học. Chúng ta có thể tranh luận về việc giăng đèn như thế có đẹp hay không, nhưng đó là một cuộc tranh luận về mỹ học. Ở gốc rễ của vấn đề này vẫn là một vấn đề nhân học: người nghèo có cần cái đẹp hay không? Nếu bạn là một người Ki-tô giáo thì câu trả lời là có. Người nghèo cũng cần cái đẹp cùng lúc cần cái ăn, cái mặc. Con người không chỉ sống bởi lương thực. Tân Ước ghi điều đó luôn, và phần kế tiếp của câu trích dẫn này bao hàm cái đẹp. Thế nên, có thể xem việc hàng triệu người dân lao động nghèo ở một đô thị lớn nhất nước cần cái đẹp cũng bức thiết như hàng trăm ngàn người dân vừa gặp thiên tai lũ lụt ở miền trung. Nhìn từ góc độ này thì việc giăng đèn ở Nhà thờ Đức Bà, dù có thể bất đồng về quan điểm, không thể là việc gây nặng lời.
Ảnh: thanhnien.vn
Tôi đã từng rất nghèo và tôi biết cái nghèo. Và tôi cũng biết cái quan niệm cho rằng người nghèo chưa, hoặc không, cần cái đẹp thường không phải là quan điểm của người nghèo, mà là quan điểm của những người chưa bao giờ thật sự nghèo nhưng cứ nghĩ rằng mình biết người nghèo cần gì và không cần gì. Cái đẹp đi cùng nhân phẩm. Bạn đem đến cho người nghèo một bữa ăn thì cũng nên cầm thêm cho họ một bó hoa, ngay cả khi bạn phải giảm phần ăn của họ để mua bó hoa đó. Đó là nhân học Ki-tô giáo.
Mỹ-Thiện-Chân. Cái đẹp dẫn dắt. Cái đẹp hướng đến điều thiện lành để hướng đến sự thật. Nhà thần học vĩ đại của thế kỷ 20 von Balthasar nhắc nhở chúng ta như thế. Thiên Chúa là chân-thiện-mỹ và cái đẹp mở cánh cửa đến với Thiên Chúa. Truyền báo tin mừng thì không thể phản đối việc tạo nên cái đẹp, vì có khi nó bắt đầu từ cái đẹp.
Nói cho ngay, ở thời điểm này, chúng ta không thiếu ăn, không thiếu mặc, ngay cả trong những trường hợp cứu trợ thiên tai (vấn đề là phân phối chứ không phải thiếu!). Cái chúng ta thiếu, và thiếu một cách nghiêm trọng, là cái đẹp. Và không phải là những cái đẹp tri thức, sâu sắc, thầm kín gì cao siêu. Những cái đẹp đó sẽ đến theo cách của chúng. Cái đẹp mà chúng ta thiếu là những cái đẹp, mượn chữ của Thomas Aquinas, “claritas”. Rực rỡ. Lộng lẫy. Chỉ cần mấy triệu dân nghèo ở đô thị này đêm đêm đi ngang qua Nhà thờ Đức Bà trong tuần Giáng sinh và thốt lên, đẹp quá, thì, thưa thật với các bạn, số tiền mà giáo xứ ở đó đã bỏ ra bao nhiêu cũng vẫn còn quá rẻ.
Phải Làm Gì?
Docat 94: Công ích có ý nghĩa gì cho người nghèo?
Người nghèo phải là trọng tâm của Giáo Hội, nếu không, Giáo Hội đi ngược lại sứ mệnh của mình. Trong Gaudium et Spes, Công đồng Vaticanô II nói về việc ưu tiên chọn lựa người nghèo (GS 1). Từ đây dẫn tới nghĩa vụ xã hội trung tâm của từng cá nhân và của cả Giáo Hội: chăm lo những nhu cầu đặc biệt của những ai sống bên lề xã hội. Tám Mối Phúc trong Bài giảng trên Núi, sự khó nghèo của chính Đức Kitô, và sự chăm sóc đầy thương yêu của Người dành cho dân nghèo, chỉ cho chúng ta biết con đường phải đi. Đứng về phía những người bên lề xã hội là mệnh lệnh trực tiếp của Đức Kitô: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tuy nhiên, Đức Kitô cũng cảnh báo chúng ta tránh tư tưởng sai lầm rằng chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn sự nghèo đói ở mọi nơi (Mt 26,11). Điều đó chỉ có thể xảy ra khi Đức Kitô đến lần thứ hai.
