- Chủ đề Author
- #1
Từ lâu, nhân loại vẫn thường nhìn người nghèo, cảnh nghèo, như một "vấn đề xã hội" phải giải quyết, hoặc bằng trợ cấp, hoặc bằng những chương trình từ thiện từ ngắn tới dài hạn.
Cách nghĩ này xem ra có phần đúng, nhưng vô tình đã tạo thành khoảng cách giữa "chúng ta" và họ, giữa "chúng ta – người ban phát" và người nghèo – kẻ chịu ơn. Từ đó, người nghèo bị gạt ra bên lề xã hội và cả trong Giáo hội.
Người nghèo là hiện thân của Chúa
Trong khi đó, truyền thống của Hội thánh từ ban đầu đã không bao giờ coi người nghèo "chỉ là một vấn đề xã hội." (Lêô XIV, Dilexi Te, # 104)
Trái lại, Tin mừng cho thấy, Đức Giêsu không chỉ luôn đứng về phía người nghèo, trở nên một người nghèo, mà ngài chính là "hiện thân của người nghèo", đến nỗi "việc tiếp xúc với những người thấp hèn và bất lực là một cách cơ bản để gặp gỡ vị Chúa của lịch sử" và "trong người nghèo, Người vẫn tiếp tục nói với chúng ta." (Dilexi Te., # 5)
“Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta.” (Mt 25, 40).
Như thế, người nghèo không chỉ là đối tượng của lòng thương xót, của các hoạt động mục vụ, mà là bí tích sống động của Chúa Kitô đang hiện diện giữa trần gian.
Do đó, gặp người nghèo là gặp Chúa. Chạm vào nỗi đau của họ là chạm vào trái tim của Đấng Cứu Thế.
Trái lại, Tin mừng cho thấy, Đức Giêsu không chỉ luôn đứng về phía người nghèo, trở nên một người nghèo, mà ngài chính là "hiện thân của người nghèo", đến nỗi "việc tiếp xúc với những người thấp hèn và bất lực là một cách cơ bản để gặp gỡ vị Chúa của lịch sử" và "trong người nghèo, Người vẫn tiếp tục nói với chúng ta." (Dilexi Te., # 5)
“Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta.” (Mt 25, 40).
Như thế, người nghèo không chỉ là đối tượng của lòng thương xót, của các hoạt động mục vụ, mà là bí tích sống động của Chúa Kitô đang hiện diện giữa trần gian.
Do đó, gặp người nghèo là gặp Chúa. Chạm vào nỗi đau của họ là chạm vào trái tim của Đấng Cứu Thế.
Người nghèo là chính chúng ta
Cũng vậy, nếu người nghèo là "hiện thân của Chúa", thì người nghèo cũng là "một phần của “gia đình” chúng ta. Họ là “một trong chúng ta”. (Dilexi Te, # 104)
Như thế, họ không còn là "người khác", và "mối tương quan của ta với họ không thể giản lược vào "chỉ một hoạt động", nhưng là "dành cho họ sự quan tâm yêu thương, chú ý lắng nghe họ, sát cánh bên họ trong những lúc khó khăn, chọn sống với họ nhiều giờ, nhiều tuần hoặc nhiều năm, và cố gắng thay đổi hoàn cảnh của họ, bắt đầu từ họ." (Tài liệu Aparecida (29.6.2007), # 397)
Khi đó, ta không còn hành động như người ban ơn, mà như người cùng chia sẻ. Lúc đó, lòng bác ái không còn là việc làm từ trên xuống, nhưng là cuộc gặp gỡ thiết thân giữa những con người đều cần Chúa và cần nhau.
Như thế, họ không còn là "người khác", và "mối tương quan của ta với họ không thể giản lược vào "chỉ một hoạt động", nhưng là "dành cho họ sự quan tâm yêu thương, chú ý lắng nghe họ, sát cánh bên họ trong những lúc khó khăn, chọn sống với họ nhiều giờ, nhiều tuần hoặc nhiều năm, và cố gắng thay đổi hoàn cảnh của họ, bắt đầu từ họ." (Tài liệu Aparecida (29.6.2007), # 397)
Khi đó, ta không còn hành động như người ban ơn, mà như người cùng chia sẻ. Lúc đó, lòng bác ái không còn là việc làm từ trên xuống, nhưng là cuộc gặp gỡ thiết thân giữa những con người đều cần Chúa và cần nhau.
Người nghèo là sự sống còn của Giáo hội
Cuối cùng, nếu người nghèo là hiện thân của Chúa, là "một trong chúng ta", thì họ cũng là lý do hiện hữu của Hội thánh, vì Hội thánh được thiết lập và được sai đi đến với những người nghèo.
Trong thực tế, ngay từ thuở ban đầu, Hội thánh đã nhận ra "nơi những người nghèo và những người đau khổ hình ảnh của Đấng sáng lập nghèo khó và đau khổ của mình.” (Dilexxi Te., # 36)
Từ đó, Giáo hội nhận ra rừng, nếu Giáo hội muốn trở thành Giáo hội của Chúa Kitô, thì Giáo hội phải là một Giáo hội của các Mối phúc, một Giáo hội dành chỗ cho những người bé mọn và nên nghèo với người nghèo, một nơi mà người nghèo có chỗ ưu tiên (x. Gc 2,2-4)." (Dilexxi Te., #21)
Trong thực tế, ngay từ thuở ban đầu, Hội thánh đã nhận ra "nơi những người nghèo và những người đau khổ hình ảnh của Đấng sáng lập nghèo khó và đau khổ của mình.” (Dilexxi Te., # 36)
Từ đó, Giáo hội nhận ra rừng, nếu Giáo hội muốn trở thành Giáo hội của Chúa Kitô, thì Giáo hội phải là một Giáo hội của các Mối phúc, một Giáo hội dành chỗ cho những người bé mọn và nên nghèo với người nghèo, một nơi mà người nghèo có chỗ ưu tiên (x. Gc 2,2-4)." (Dilexxi Te., #21)
Thay cho lời kết
Tóm lại, người nghèo không phải là vấn đề, là gánh nặng của xã hội. Họ cũng không phải là nhóm “bên lề” trong Giáo hội. Họ là khuôn mặt của Chúa, là anh chị em của chúng ta, và là nhịp đập giữ cho Giáo hội trung thành với Tin Mừng.
Khi chúng ta thay đổi cái nhìn, tình yêu sẽ thay đổi hành động. Và khi đó, việc đến với người nghèo không còn là bổn phận, nhưng là cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa đang đi giữa cuộc đời hôm nay.
Khi chúng ta thay đổi cái nhìn, tình yêu sẽ thay đổi hành động. Và khi đó, việc đến với người nghèo không còn là bổn phận, nhưng là cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa đang đi giữa cuộc đời hôm nay.
Ảnh trong bài: Pham Tan
Cùng chủ đề
