Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên nơi mạng xã hội không chỉ kết nối bạn bè, mà còn sản sinh ra một “thế hệ người nổi tiếng” mới. Chỉ cần một video lan truyền, một hình ảnh ấn tượng, một phát ngôn gây chú ý, một người bình thường có thể ngay lập tức trở thành “idol,” được hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi.
Nhưng cùng với hào quang ấy là một thực tế đáng lo: những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang ngày càng bị biến thành sản phẩm truyền thông – được đo đếm qua view, like, share, quảng cáo và hợp đồng thương mại. Câu hỏi đặt ra: họ chỉ là sản phẩm để tiêu thụ, hay vẫn là một nhân vị – một con người độc đáo, có phẩm giá bất khả xâm phạm? Học thuyết xã hội của Giáo Hội nói gì về điều này? Mỗi người chúng ta phải làm gì để có cái nhìn đúng đắn về người nổi tiếng?
Ảnh: tcdulichtphcm.vn
Người nổi tiếng và cái bẫy sản phẩm truyền thông
Trong hệ sinh thái số, giá trị của một người nổi tiếng thường gắn liền với thuật toán và số liệu. Một bức ảnh có thể khiến họ được tung hô; một scandal có thể nhấn chìm cả danh tiếng. Người nổi tiếng vì thế bị rơi vào cái bẫy: phải sản xuất liên tục “content,” phải chiều lòng thị hiếu công chúng, đôi khi đánh mất chính mình để giữ được sự chú ý.
Ở phía khán giả, người ta dễ quên rằng đằng sau các màn trình diễn kia là một con người thật. Cư dân mạng bình thản để lại những bình luận ác ý, sỉ nhục hoặc chế giễu, như thể họ đang ném đá vào một màn hình vô tri, mà không nghĩ rằng người bị chỉ trích cũng có cảm xúc, cũng đau đớn.
Cách nhìn này vô tình biến người nổi tiếng thành “sản phẩm truyền thông”: càng gây sốc, càng drama thì càng có giá trị. Nhân vị của họ – tức là phẩm giá làm người – bị che khuất bởi lớp vỏ hào nhoáng của thị trường giải trí.
Ở phía khán giả, người ta dễ quên rằng đằng sau các màn trình diễn kia là một con người thật. Cư dân mạng bình thản để lại những bình luận ác ý, sỉ nhục hoặc chế giễu, như thể họ đang ném đá vào một màn hình vô tri, mà không nghĩ rằng người bị chỉ trích cũng có cảm xúc, cũng đau đớn.
Cách nhìn này vô tình biến người nổi tiếng thành “sản phẩm truyền thông”: càng gây sốc, càng drama thì càng có giá trị. Nhân vị của họ – tức là phẩm giá làm người – bị che khuất bởi lớp vỏ hào nhoáng của thị trường giải trí.
Nguyên tắc nhân vị soi sáng
Học thuyết Xã hội Công giáo khẳng định: “Với từ “ngôi vị”, chúng ta diễn tả sự thật rằng mỗi người có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (→ Imago Dei) (St 1,27). Vì thế con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hoá trong công trình tạo dựng, và là “sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích riêng của chính họ” (GS 24). Vì là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng, nên mỗi người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và do đó có giá trị độc nhất.” (Docat số 47).
Dù là CEO, công nhân hay một người nổi tiếng trên mạng xã hội, mỗi người đều mang trong mình phẩm giá bất khả xâm phạm vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.
Điều này có nghĩa là:
Dù là CEO, công nhân hay một người nổi tiếng trên mạng xã hội, mỗi người đều mang trong mình phẩm giá bất khả xâm phạm vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.
Điều này có nghĩa là:
- Người nổi tiếng không chỉ là công cụ để giải trí, để thu hút quảng cáo hay để làm giàu cho nền tảng mạng xã hội.
- Họ trước hết là những nhân vị, cần được tôn trọng trong sự thật, trong đời sống riêng tư, và trong chính nhân phẩm của họ.
- Việc tấn công họ bằng ngôn ngữ thù ghét, biến họ thành “vật tế thần” của dư luận là đi ngược lại nguyên tắc nhân vị.
Trách nhiệm hai chiều
Nguyên tắc nhân vị không chỉ bảo vệ người nổi tiếng trước sự khai thác, mà còn đặt trách nhiệm nơi chính họ. Là những người có ảnh hưởng, họ cần ý thức rằng mỗi lời nói, hành động của mình chạm đến nhân vị của người khác. Nếu chạy theo thị hiếu rẻ tiền, kích động bạo lực hay gieo rắc lối sống lệch lạc, họ cũng góp phần làm tổn thương phẩm giá cộng đồng.
Ở chiều ngược lại, khán giả – tức chúng ta – cần học cách tiêu thụ nội dung có trách nhiệm. Khi bấm nút “share” hay để lại bình luận, chúng ta đang tác động đến một con người thật chứ không phải một sản phẩm vô hồn. Cái nhìn nhân vị mời gọi chúng ta ngưng coi họ như “món hàng giải trí” và bắt đầu coi họ như những người anh chị em cần được tôn trọng.
Ở chiều ngược lại, khán giả – tức chúng ta – cần học cách tiêu thụ nội dung có trách nhiệm. Khi bấm nút “share” hay để lại bình luận, chúng ta đang tác động đến một con người thật chứ không phải một sản phẩm vô hồn. Cái nhìn nhân vị mời gọi chúng ta ngưng coi họ như “món hàng giải trí” và bắt đầu coi họ như những người anh chị em cần được tôn trọng.
Ảnh: vnexpress.net
Kết
Trong xã hội mạng, thật dễ quên rằng sau những lớp filter và hào quang truyền thông vẫn là những con người với yếu đuối, giới hạn và khát vọng được yêu thương. Câu hỏi “Người nổi tiếng là sản phẩm truyền thông hay một nhân vị?” thực ra không khó trả lời: họ luôn là một nhân vị, và nếu xã hội biến họ thành sản phẩm, thì đó là lúc xã hội cần hoán cải cái nhìn của mình.
Nguyên tắc nhân vị là chiếc la bàn giúp chúng ta không lạc lối trong cơn lốc truyền thông. Nó nhắc chúng ta rằng: danh tiếng có thể đến và đi, nhưng phẩm giá con người thì bất diệt. Và chỉ khi bảo vệ phẩm giá ấy, chúng ta mới thực sự nhân bản trong cách đối xử với những người nổi tiếng – và cũng là cách bảo vệ phẩm giá chính mình giữa thời đại mạng xã hội.
Nguyên tắc nhân vị là chiếc la bàn giúp chúng ta không lạc lối trong cơn lốc truyền thông. Nó nhắc chúng ta rằng: danh tiếng có thể đến và đi, nhưng phẩm giá con người thì bất diệt. Và chỉ khi bảo vệ phẩm giá ấy, chúng ta mới thực sự nhân bản trong cách đối xử với những người nổi tiếng – và cũng là cách bảo vệ phẩm giá chính mình giữa thời đại mạng xã hội.
Phải Làm Gì?
Docat 47: Khi chúng ta nói về con người, chúng ta muốn nói điều gì?
Với từ “ngôi vị”, chúng ta diễn tả sự thật rằng mỗi người có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (→ Imago Dei) (St 1,27). Vì thế con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hoá trong công trình tạo dựng, và là “sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích riêng của chính họ” (GS 24). Vì là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng, nên mỗi người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và do đó có giá trị độc nhất. Vì là một ngôi vị nên con người có khả năng nhận biết bản thân và suy ngẫm về chính mình, đưa ra những quyết định tự do, và bước vào mối tương quan với những người khác. Người này cũng được kêu gọi đáp lời Thiên Chúa trong đức tin. Do đó, sự thật con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, có nghĩa là con người luôn có mối liên hệ với Thiên Chúa, và chỉ trong Chúa người đó mới có thể phát triển trọn vẹn tiềm năng làm người của mình.
Cùng chủ đề
