Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
299

Có những câu nói xuất hiện rất tình cờ nhưng lại nhanh chóng chạm tới một điều nhạy cảm trong lòng nhiều người. “Người góp của, người góp công, người ở không xin đừng góp ý” là một trong những câu như thế. Nó vang lên như tiếng thở dài của những người đang làm việc cật lực và bị nhận xét từ những người đứng ngoài. Nhưng nó cũng có thể khiến một số người cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi cuộc đối thoại chung.​

Tôi nghĩ chính sự giằng co giữa hai cảm xúc ấy khiến câu nói này trở nên đáng để suy tư hơn là để tranh cãi đúng sai.​


phailamgi_Người ở không xin đừng góp ý - Một suy nghĩ về những giới hạn vô hình trong cộng đoà...jpg

Ảnh: Giáo Xứ Nam Bình

Phía sau câu nói ấy là nỗi mệt của những người đang cố gắng

Ai từng trải qua những ngày tất bật dựng hang đá, chuẩn bị sinh hoạt hay tổ chức một sự kiện chung đều hiểu rằng công việc chung không bao giờ nhẹ nhàng. Nhiều thứ phát sinh ngoài dự tính. Nhiều người âm thầm bỏ thời gian riêng. Có khi cả tuần chỉ xoay quanh một công việc duy nhất. Trong bối cảnh ấy, một lời chê trách từ người chưa từng xuất hiện có thể khiến người ta thấy tủi.

Và như một phản xạ tự vệ, người ta muốn nói: “Nếu không ở đây, xin đừng phán xét”. Con người mệt thì dễ nói những lời mệt. Tôi hiểu điều đó.​

Nhưng mọi câu nói tự vệ đều chứa một đường ranh

Câu nói ấy có thể đúng với tâm trạng của người đang kiệt sức, nhưng khi lan rộng, nó vô tình dựng lên một bức tường. Một ranh giới vô hình giữa người làm và người nhìn, giữa người có mặt và người vắng mặt.

Thế nhưng đời sống chung đâu đơn giản như vậy. Không phải ai cũng có thể góp công hay góp của. Có người bận rộn, có người bệnh, có người ngại xuất hiện, có người chỉ âm thầm cầu nguyện. Cũng có người lặng lẽ quan sát nhưng lại có khả năng nhìn ra điều mà người trong cuộc đã quen mắt nên không nhận thấy. Một góp ý có thể đến từ một trái tim rất muốn điều chung được đẹp hơn, chỉ là cách diễn đạt chưa khéo.

Nếu ta nói “xin đừng góp ý”, đôi khi ta vô tình khước từ cơ hội để hiểu nhau.

phailamgi_Người ở không xin đừng góp ý - Một suy nghĩ về những giới hạn vô hình trong cộng đoà...jpg
Ảnh: Giáo Xứ Nam Bình

Góp ý không sai nhưng thái độ làm nó trở thành điều khó nghe

Ai cũng từng nghe những lời góp ý làm mình tổn thương. Chúng ta nhớ những lời ấy lâu hơn nhiều so với những lời khen. Có lẽ vì thế mà ta cảnh giác với mọi góp ý, kể cả góp ý thiện chí.

Nhưng góp ý không phải vấn đề. Điều làm nó trở nên gai góc chính là khoảng cách giữa người nói và người nghe. Một góp ý từ người xa lạ luôn nặng nề hơn góp ý từ người cùng chung tay. Một lời chê từ người không bước vào khó khăn của mình dễ khiến ta cảm thấy bị phán xét hơn là được nâng đỡ.

Chúng ta không sợ góp ý. Chúng ta chỉ sợ cảm giác bị bỏ lại một mình giữa công việc nặng nề rồi vẫn bị trách.

Điều làm cộng đoàn đẹp không phải là ai được phép nói mà là cách ta nghe nhau

Tôi nghĩ điều đáng sợ không phải là có người nói sai lúc sai chỗ. Điều đáng sợ là khi cộng đoàn bắt đầu phân loại người nào có quyền lên tiếng và người nào không.

Một cộng đoàn sống động là nơi người đang làm biết lắng nghe với sự bao dung, và người góp ý biết nói với lòng tôn trọng. Khi hai thái độ ấy gặp nhau, thì dù lời nói vụng về hay thiếu sót cũng không làm ai tổn thương.

Vì thế, điều cần thiết không phải là cấm ai đó góp ý, cũng không phải là khuyến khích mọi người nói bất cứ điều gì họ nghĩ. Điều cần thiết là mỗi chúng ta tự hỏi:

Lời này có nâng đỡ ai không
Sự im lặng này có làm người khác tổn thương không
Và điều tôi sắp nói có làm cho không gian chung rộng mở hơn hay hẹp lại

Cuối cùng, lời mời gọi vẫn là cùng nhau trở nên nhẹ nhàng hơn

Câu nói “người ở không xin đừng góp ý” không phải là mệnh lệnh. Nó là tiếng than. Và phía sau mỗi tiếng than luôn có người đang mệt. Chúng ta có thể trách họ vì câu nói ấy nhưng cũng có thể hỏi xem mình có thể làm gì để họ bớt mệt.
Có lẽ điều đẹp nhất mà một cộng đoàn có thể có chính là khả năng nhìn thấy nỗi vất vả trong mắt nhau và nhẹ nhàng với nhau hơn trong từng lời nói.
Vì khi có tình thương, thì người góp công cũng không còn thấy nặng. Người góp ý cũng không còn thấy ngại. Và người không thể góp gì vẫn cảm thấy mình thuộc về nơi này.​

Phải Làm Gì?
Docat 99: Sự tham gia có thể thể hiện như thế nào trong thực tế?
Điều kiện tiên quyết cho sự tham gia thích hợp là nền giáo dục vững chắc và nguồn thông tin lành mạnh. Sự tham gia phải có mức độ đúng đắn, và không bị dùng sai để chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân. Sự tham gia cũng không nên chỉ gồm có mỗi quyền bỏ phiếu bầu cử (GS 30-31; CA 51-52). Về điểm này, học thuyết xã hội của Giáo Hội phê bình gay gắt những chế độ độc tài nhìn bất kỳ sự tham gia nào của công dân cũng chỉ như một mối đe doạ. Ngoài và vượt trên quyền bầu cử, các Kitô hữu còn cần phải dấn thân vào xã hội, bất kể sự dấn thân này thực hiện trong nội bộ giáo xứ, một đảng phái chính trị hay một đoàn thể gần gũi. Giáo dân nên đào luyện để có khả năng chuyên môn trong nhiều vấn đề xã hội và nhờ đó mới có thể cộng tác vào việc định hình cộng đồng địa phương (GS 43). Dĩ nhiên, một Kitô hữu không nên chỉ tham gia vào xã hội với tư cách cá nhân, mà còn nên tạo điều kiện cho những người khác cùng tham gia với mình trong tư cách liên đới nữa. Sự tham gia của tất cả mọi người thật sự là cốt lõi của sự công bằng tham gia – mà sự công bằng tham gia này, đến lượt mình, là yếu tố quyết định của công bằng xã hội nói chung. Việc loại trừ các cá nhân ra ngoài là hành vi phủ nhận phẩm giá của họ, và do đó vi phạm mệnh lệnh phải tôn trọng con người.
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên