Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
“Mọi người được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội” thường được nhắc đến trong các vụ án từ chính trị đến hình sự, nhưng lịch sử của nguyên tắc lại ít được công chúng biết đến. Đó là một hành trình dài, từ luật Rôma, giáo luật Công giáo, triết học Ánh sáng đến các bản tuyên ngôn nhân quyền giao thoa, định hình một trụ cột của nhà nước pháp quyền hiện đại.
Ảnh được tạo bởi GG Gemini
Trong truyền thống phương Tây, các nhà sử học pháp luật ghi nhận rằng việc bảo vệ “quyền được coi là vô tội” đã xuất hiện từ rất sớm trong dòng chảy luật Rôma và được tiếp nhận, phát triển trong luật của các vương quốc Kitô giáo.
Từ thế kỷ IX, các văn bản mang tính giáo luật đã khẳng định rằng không ai bị kết án nếu không có chứng cứ và một tiến trình xét xử hợp pháp. Đến năm 1256, vua Thánh Louis IX của Pháp ban hành sắc lệnh tuyên bố: “Không ai bị tước đoạt quyền lợi nếu không có lỗi được xác nhận và không qua một phiên tòa.” Đây được xem là một bước tiến quan trọng, đặt quyền lợi và danh dự của một người chỉ có thể bị xâm phạm sau một quy trình xét xử công bằng.
Bước ngoặt mang tính khái quát lý thuyết diễn ra vào đầu thế kỷ XIV với hồng y, giáo luật gia người Pháp Jean Lemoine. Là giám mục Arras và thẩm phán tại Tòa Rota Rôma, ông đã diễn đạt súc tích nguyên tắc mà ngày nay vẫn được trích dẫn: “Item quilibet presumitur innocens nisi probetur nocens” - “Mọi người đều được suy đoán là vô tội, trừ khi chứng minh được là có tội.” Công thức này, xuất phát từ môi trường giáo luật, đã vượt khỏi khuôn khổ nội bộ Giáo hội để trở thành một trong những viên gạch nền cho tố tụng hình sự hiện đại.
Ảnh được tạo bởi GG Gemini
Đến thế kỷ XVIII, tư tưởng pháp lý thế tục tiếp nhận và hệ thống hóa di sản ấy. Năm 1764, triết gia người Ý Cesare Beccaria, trong tác phẩm Bàn về tội ác và hình phạt, đã nói: “Công lý phải tôn trọng quyền của mỗi người được coi là vô tội.” Tư tưởng này ảnh hưởng trực tiếp lên các tác giả của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789.
Điều 9 của Tuyên ngôn ghi rõ: “Mọi người được suy đoán là vô tội cho đến khi bị tuyên bố là có tội…”. Từ đó, suy đoán vô tội trở thành một chuẩn mực hiến định.
Ngày nay, các bộ luật tố tụng hình sự hiện đại đều nhắc lại nguyên tắc này, trong đó khẳng định mọi người “bị tình nghi hoặc bị truy tố đều được suy đoán vô tội cho đến khi tội lỗi được chứng minh”. Ở cấp độ quốc tế, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và nhiều công ước khác của Liên Hợp Quốc cũng bảo vệ nguyên tắc này như một trụ cột của quyền con người.
Điều 9 của Tuyên ngôn ghi rõ: “Mọi người được suy đoán là vô tội cho đến khi bị tuyên bố là có tội…”. Từ đó, suy đoán vô tội trở thành một chuẩn mực hiến định.
Ngày nay, các bộ luật tố tụng hình sự hiện đại đều nhắc lại nguyên tắc này, trong đó khẳng định mọi người “bị tình nghi hoặc bị truy tố đều được suy đoán vô tội cho đến khi tội lỗi được chứng minh”. Ở cấp độ quốc tế, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và nhiều công ước khác của Liên Hợp Quốc cũng bảo vệ nguyên tắc này như một trụ cột của quyền con người.
Ảnh được tạo bởi GG Gemini
Về ý nghĩa, suy đoán vô tội không phải là một “lá chắn tuyệt đối”, mà là một “suy đoán đơn giản” có thể bị đảo ngược khi có chứng cứ xác đáng trước tòa án.
Tuy nhiên, chính việc buộc nhà nước phải chứng minh tội lỗi, thay vì buộc bị cáo phải chứng minh mình vô tội, đã làm thay đổi cán cân quyền lực trong tố tụng hình sự. Nó bảo vệ danh dự, tự do, và cả niềm tin của công chúng vào công lý.
Trong thời đại mạng xã hội ngày nay, dễ thấy “tòa án dư luận” thường tuyên án trước cả khi phiên tòa khai mạc. Chính vì thế, hãy nhớ rằng, nhà nước pháp quyền chỉ có thể tồn tại nếu mỗi người, dù bị cáo buộc điều gì, vẫn được nhìn trước hết như một con người có phẩm giá, chứ không chỉ là “kẻ tình nghi”.
Tuy nhiên, chính việc buộc nhà nước phải chứng minh tội lỗi, thay vì buộc bị cáo phải chứng minh mình vô tội, đã làm thay đổi cán cân quyền lực trong tố tụng hình sự. Nó bảo vệ danh dự, tự do, và cả niềm tin của công chúng vào công lý.
Trong thời đại mạng xã hội ngày nay, dễ thấy “tòa án dư luận” thường tuyên án trước cả khi phiên tòa khai mạc. Chính vì thế, hãy nhớ rằng, nhà nước pháp quyền chỉ có thể tồn tại nếu mỗi người, dù bị cáo buộc điều gì, vẫn được nhìn trước hết như một con người có phẩm giá, chứ không chỉ là “kẻ tình nghi”.
Cùng chủ đề
