Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Một trong những mối dây bền chặt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo là Sách Kinh Nguyện của Israel - Sách Thánh Vịnh. Thánh Vịnh thấm đẫm phụng vụ Hội Thánh, được hát hoặc đọc trong mỗi Thánh Lễ, và làm “giai điệu chủ” liên tục cho Phụng vụ Giờ Kinh.
Mỗi chu kỳ bốn tuần, vào giờ Kinh Chiều thứ Ba, Hội Thánh cầu nguyện Thánh Vịnh 137, hiệp thông với Israel trong lời ai oán cay đắng của cảnh lưu đày và lưu lạc: "Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on".
Nhưng trong Thánh vịnh 137, ta lại bắt gặp những lời căm thù của tác giả Thánh vịnh về tai ương giáng xuống Israel bị cắt đứt ngay nơi ông thốt lên lời nguyền rủa khủng khiếp nhắm vào quân thù:
"Gái Ba-by-lon hỡi, đồ trời tru đất diệt!
Phúc thay người xử lại với mi, như mi đã xử với ta!
Phúc thay người bắt những con thơ của mi
mà đem đập vào đá."
Nghe “chói tai”, nhiều người nghĩ nên tránh. Nhưng những lời chua xót ấy lại là một phần trải nghiệm đức tin của mỗi người. Bởi Thánh vịnh phơi bày chiều sâu thật sự của vết thương con người, và vì thế, làm ta chạm đến bề rộng thật sự của ơn cứu độ.
Nếu loại bỏ tiếng khóc, cơn giận, nỗi bối rối…Tin Mừng dễ trở thành vài lời khuyên đạo đức nhẹ nhàng, lơ lửng trên mây, không chạm đất. Trong đời sống thật, công lý và hòa giải, sự thật và lòng xót thương luôn căng như dây đàn; bỏ bên này, bên kia sẽ méo. Giảm nhẹ sự thật để “cho êm” chỉ sinh ra một thứ “xót thương giả” - nghe hay nhưng chẳng chữa lành ai.
Truyền thống Đức tin không phủ nhận cảm xúc dữ dội, mà đem chúng đến với Đức Kitô để được biến đổi. Các Giáo phụ đã đọc những câu “khó nghe” của Thánh Vịnh như một lời mời gọi chiến đấu nội tâm, đem những ham muốn lệch lạc và hằn học âm ỉ “đập vào Tảng Đá là Đức Kitô.” Cơn giận không bị dìm xuống cho yên chuyện, nó được dâng lên, được uốn nắn, để trở thành động lực tìm công lý và chữa lành.
Thực tế mục vụ cũng đòi hỏi sự thẳng thắn ấy. Khi cộng đoàn đối diện bạo lực, khủng bố hay bất công cụ thể, các lời tuyên bố kiểu “hãy đáp lại điều dữ bằng điều lành” nghe có vẻ đúng nhưng dễ nhạt như một câu khẩu hiệu treo tường. Người tín hữu cần hơn những câu chung chung. Họ cần ai đó dám gọi tên điều ác, khẳng định phẩm giá nạn nhân, nhắc lại hi vọng riêng biệt của Kitô giáo, và mời gọi hoán cải về với Đức Kitô - Đấng là nguồn ủi an thật, chứ không phải “an ủi vô thưởng vô phạt”.
Sách Khải Huyền nói đến những người “giặt áo mình trong Máu Con Chiên”, các Mối Phúc kết bằng lời chúc phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính. Và để khỏi “trừu tượng hóa” thông điệp, Tin Mừng thêm "Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị lăng mạ, bách hại.” Ở đây không có “điều dữ vô danh”, mà là hận thù nhắm vào Đức Kitô; không có “điều lành chung chung”, mà là vui mừng vì được thuộc về Người.
Vậy chúng ta nên làm gì khi xảy ra bi kịch? Trước hết, hãy cho phép cộng đoàn được than khóc đúng nghĩa. Đó là cách đức tin thở trong bão tố. Hãy đọc trọn Thánh Vịnh, kể cả các câu "khó" để mở chỗ cho nỗi đau thật, cơn giận thật. Nhưng đừng dừng ở đó, hãy dẫn cơn giận đi qua Tảng Đá là Đức Kitô. Ở nơi Người, phẫn nộ không biến thành hận thù, mà thành khát công lý; nước mắt không hóa tuyệt vọng, mà thành lời chuyển cầu.
Kế đến, các nhà lãnh đạo từ mục tử đến giáo dân được mời gọi nói năng thẳng thắn, can đảm, nhưng không cộc cằn; rõ ràng gọi tên điều ác, song không rơi vào kích động; nhấn mạnh hoán cải, nhưng không ru ngủ bằng khẩu hiệu. Sức nặng thiêng liêng của lời nói đến từ hai điều: dám chạm vào nỗi đau cụ thể, và dám chỉ cho thấy hi vọng cụ thể nơi Đức Kitô.
Cuối cùng, nơi mỗi người chúng ta, hãy tập “phụng vụ cảm xúc”, mang những thôi thúc đen tối ra trước Chúa, để Lời Chúa lọc sạch. Khi tức giận, đừng nuốt vào trong cho chai sạn; cũng đừng ném vào người khác cho bùng cháy. Hãy đem nó vào cầu nguyện, để Thánh Thần uốn nắn thành năng lượng dấn thân, bênh vực nạn nhân, tìm kiếm công lý, xây dựng hòa giải thật dựa trên sự thật.
Thánh Phaolô gọi chúng ta là “những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa”(1 Cr 4,1). Quản lý mầu nhiệm nghĩa là biết cách để nước mắt, phẫn nộ, và hi vọng gặp nhau trong Đức Kitô. Và phẫn nộ được thánh hóa sẽ dẫn ta đến công lý có trái tim, lòng thương xót có xương sống, và niềm vui không đánh đổi sự thật.
Cùng chủ đề
