Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 71
- Chủ đề Author
- #1
Trong buổi triều yết chung sáng 5/11/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục chuỗi giáo lý Năm Thánh 2025 với chủ đề “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, dừng lại để suy niệm về sức mạnh biến đổi của mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống hằng ngày. Ngài nhấn mạnh rằng Phục Sinh không chỉ là một biến cố của quá khứ, mà là một thực tại sống động nuôi dưỡng niềm hy vọng giữa những đau khổ, giới hạn và bất an của con người hôm nay. Chính Đức Kitô Phục Sinh, Đấng Hằng Sống, vẫn đồng hành với chúng ta trong từng biến cố, giúp ta biến đổi bản thân và góp phần biến đổi thế giới bằng sức mạnh dịu dàng nhưng kiên vững của niềm hy vọng Kitô giáo.
ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
BUỔI TRIỀU YẾT CHUNG
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 5 tháng 11 năm 2025
Chu kỳ Giáo lý – Năm Thánh 2025: Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta
Bài 4: Sự Phục Sinh của Đức Kitô và những thách đố của thế giới đương đại (3): Phục Sinh đem lại niềm hy vọng cho đời sống hằng ngày
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng tất cả anh chị em!
Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu không phải là một biến cố đã thuộc về quá khứ xa xôi, bị chôn vùi trong truyền thống như bao sự kiện khác của lịch sử nhân loại. Giáo Hội dạy chúng ta cử hành ký ức sống động về biến cố Phục Sinh hằng năm vào Chúa Nhật Phục Sinh, và mỗi ngày trong Thánh lễ, nơi đó lời hứa của Chúa Phục Sinh được thể hiện trọn vẹn nhất: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Chính vì thế, Mầu nhiệm Vượt Qua là nền tảng của đời sống Kitô hữu, là viên đá góc của toàn bộ đức tin chúng ta, quanh đó mọi biến cố khác đều quy tụ. Chúng ta có thể nói — không hề cường điệu hay mang tính cảm xúc — rằng: mỗi ngày đều là một lễ Phục Sinh. Nhưng điều đó nghĩa là gì?
Từng giờ trong ngày, chúng ta trải nghiệm biết bao điều khác nhau: đau khổ, buồn phiền, thất vọng xen lẫn niềm vui, ngạc nhiên, bình an. Nhưng xuyên qua mọi biến cố ấy, con tim con người vẫn khao khát sự viên mãn, một niềm hạnh phúc sâu xa. Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá (Edith Stein), một triết gia lớn của thế kỷ XX, người đã suy tư sâu sắc về mầu nhiệm con người, từng viết rằng: “Con người luôn khao khát được hiện hữu một cách mới mẻ, để có thể kín múc điều mà khoảnh khắc hiện tại ban tặng và đồng thời lấy đi” (Hữu thể hữu hạn và Hữu thể vĩnh cửu, Roma 1998, tr. 387). Chúng ta bị giới hạn, nhưng cũng luôn hướng tới việc vượt qua giới hạn ấy.
Lời loan báo Phục Sinh là tin mừng đẹp đẽ, vui mừng và mãnh liệt nhất từng vang lên trong lịch sử. Đó chính là “Tin Mừng” đích thực, loan báo chiến thắng của Tình yêu trên tội lỗi, của Sự sống trên sự chết. Chính vì vậy, chỉ có Phục Sinh mới có thể thỏa mãn khát vọng tìm kiếm ý nghĩa sâu xa nhất trong tâm hồn con người.
Con người luôn được thôi thúc bởi một chuyển động nội tâm, hướng về “bên kia” — một điều gì đó vượt quá mọi giới hạn. Không thực tại trần thế nào có thể làm ta thỏa mãn; ta luôn hướng về vô biên và vĩnh cửu. Tuy nhiên, điều này dường như đối nghịch với kinh nghiệm về sự chết — điều mà Thánh Phanxicô Assisi đã hát lên: “nullu homo vivente po skampare” – “Không ai trong nhân loại có thể thoát khỏi cái chết” (Thánh ca Mặt Trời).
Thế nhưng, mọi sự đã thay đổi nhờ buổi sáng hôm ấy, khi các phụ nữ đến mộ để xức dầu cho thi thể Chúa và thấy ngôi mộ trống. Câu hỏi của các đạo sĩ thuở Giáng Sinh: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu?” (Mt 2,1-2) đã tìm thấy câu trả lời trọn vẹn trong lời của người thanh niên mặc áo trắng nói với các phụ nữ vào sáng Phục Sinh: “Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh; Người đã sống lại, Người không còn ở đây” (Mc 16,6).
Từ buổi sáng hôm ấy cho đến hôm nay, mỗi ngày, Chúa Giêsu vẫn mang danh hiệu này: Đấng Hằng Sống, như chính Người nói trong Sách Khải Huyền: “Ta là Đầu tiên và là Cuối cùng, là Đấng Hằng Sống. Ta đã chết, nhưng nay Ta sống đến muôn đời” (Kh 1,17-18).
Chính trong Người, chúng ta tìm thấy ngôi sao dẫn đường, giúp ta định hướng giữa những rối ren, bất định của cuộc sống — giữa những biến cố tưởng như vô nghĩa, bất công, khó hiểu: sự dữ, đau khổ, sự chết – những điều mà không ai trong chúng ta tránh khỏi. Suy niệm mầu nhiệm Phục Sinh, ta khám phá được câu trả lời cho cơn khát ý nghĩa của lòng mình.
Trước sự mong manh của thân phận con người, lời loan báo Phục Sinh trở nên nguồn an ủi và chữa lành, nuôi dưỡng niềm hy vọng giữa bao thử thách — cả cá nhân lẫn toàn cầu. Trong ánh sáng Phục Sinh, Đường Thánh Giá được biến đổi thành Đường Ánh Sáng. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm niềm vui sau đau khổ, để nhìn lại mọi giai đoạn của đời mình trong ánh sáng mới của Chúa Phục Sinh.
Phục Sinh không xóa bỏ thập giá, nhưng chiến thắng thập giá trong “trận chiến kỳ diệu” đã thay đổi lịch sử nhân loại. Thời đại hôm nay, chất chứa bao thập giá, cũng đang khẩn cầu bình minh của niềm hy vọng Phục Sinh.
Sự Phục Sinh của Đức Kitô không phải là một ý tưởng hay lý thuyết, nhưng là một Biến Cố — nền tảng của đức tin. Chính Đấng Phục Sinh, qua Chúa Thánh Thần, vẫn không ngừng nhắc nhở chúng ta điều đó, để chúng ta trở thành chứng nhân của Người, ngay cả giữa những hoàn cảnh đen tối nhất của lịch sử nhân loại.
Niềm hy vọng Phục Sinh không bao giờ làm thất vọng.
Tin vào mầu nhiệm Vượt Qua trong cuộc sống hằng ngày có nghĩa là để cho cuộc đời ta được biến đổi, và nhờ đó, ta cũng góp phần biến đổi thế giới bằng sức mạnh dịu dàng nhưng kiên vững của niềm hy vọng Kitô giáo.
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng tất cả anh chị em!
Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu không phải là một biến cố đã thuộc về quá khứ xa xôi, bị chôn vùi trong truyền thống như bao sự kiện khác của lịch sử nhân loại. Giáo Hội dạy chúng ta cử hành ký ức sống động về biến cố Phục Sinh hằng năm vào Chúa Nhật Phục Sinh, và mỗi ngày trong Thánh lễ, nơi đó lời hứa của Chúa Phục Sinh được thể hiện trọn vẹn nhất: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Chính vì thế, Mầu nhiệm Vượt Qua là nền tảng của đời sống Kitô hữu, là viên đá góc của toàn bộ đức tin chúng ta, quanh đó mọi biến cố khác đều quy tụ. Chúng ta có thể nói — không hề cường điệu hay mang tính cảm xúc — rằng: mỗi ngày đều là một lễ Phục Sinh. Nhưng điều đó nghĩa là gì?
Từng giờ trong ngày, chúng ta trải nghiệm biết bao điều khác nhau: đau khổ, buồn phiền, thất vọng xen lẫn niềm vui, ngạc nhiên, bình an. Nhưng xuyên qua mọi biến cố ấy, con tim con người vẫn khao khát sự viên mãn, một niềm hạnh phúc sâu xa. Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá (Edith Stein), một triết gia lớn của thế kỷ XX, người đã suy tư sâu sắc về mầu nhiệm con người, từng viết rằng: “Con người luôn khao khát được hiện hữu một cách mới mẻ, để có thể kín múc điều mà khoảnh khắc hiện tại ban tặng và đồng thời lấy đi” (Hữu thể hữu hạn và Hữu thể vĩnh cửu, Roma 1998, tr. 387). Chúng ta bị giới hạn, nhưng cũng luôn hướng tới việc vượt qua giới hạn ấy.
Lời loan báo Phục Sinh là tin mừng đẹp đẽ, vui mừng và mãnh liệt nhất từng vang lên trong lịch sử. Đó chính là “Tin Mừng” đích thực, loan báo chiến thắng của Tình yêu trên tội lỗi, của Sự sống trên sự chết. Chính vì vậy, chỉ có Phục Sinh mới có thể thỏa mãn khát vọng tìm kiếm ý nghĩa sâu xa nhất trong tâm hồn con người.
Con người luôn được thôi thúc bởi một chuyển động nội tâm, hướng về “bên kia” — một điều gì đó vượt quá mọi giới hạn. Không thực tại trần thế nào có thể làm ta thỏa mãn; ta luôn hướng về vô biên và vĩnh cửu. Tuy nhiên, điều này dường như đối nghịch với kinh nghiệm về sự chết — điều mà Thánh Phanxicô Assisi đã hát lên: “nullu homo vivente po skampare” – “Không ai trong nhân loại có thể thoát khỏi cái chết” (Thánh ca Mặt Trời).
Thế nhưng, mọi sự đã thay đổi nhờ buổi sáng hôm ấy, khi các phụ nữ đến mộ để xức dầu cho thi thể Chúa và thấy ngôi mộ trống. Câu hỏi của các đạo sĩ thuở Giáng Sinh: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu?” (Mt 2,1-2) đã tìm thấy câu trả lời trọn vẹn trong lời của người thanh niên mặc áo trắng nói với các phụ nữ vào sáng Phục Sinh: “Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh; Người đã sống lại, Người không còn ở đây” (Mc 16,6).
Từ buổi sáng hôm ấy cho đến hôm nay, mỗi ngày, Chúa Giêsu vẫn mang danh hiệu này: Đấng Hằng Sống, như chính Người nói trong Sách Khải Huyền: “Ta là Đầu tiên và là Cuối cùng, là Đấng Hằng Sống. Ta đã chết, nhưng nay Ta sống đến muôn đời” (Kh 1,17-18).
Chính trong Người, chúng ta tìm thấy ngôi sao dẫn đường, giúp ta định hướng giữa những rối ren, bất định của cuộc sống — giữa những biến cố tưởng như vô nghĩa, bất công, khó hiểu: sự dữ, đau khổ, sự chết – những điều mà không ai trong chúng ta tránh khỏi. Suy niệm mầu nhiệm Phục Sinh, ta khám phá được câu trả lời cho cơn khát ý nghĩa của lòng mình.
Trước sự mong manh của thân phận con người, lời loan báo Phục Sinh trở nên nguồn an ủi và chữa lành, nuôi dưỡng niềm hy vọng giữa bao thử thách — cả cá nhân lẫn toàn cầu. Trong ánh sáng Phục Sinh, Đường Thánh Giá được biến đổi thành Đường Ánh Sáng. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm niềm vui sau đau khổ, để nhìn lại mọi giai đoạn của đời mình trong ánh sáng mới của Chúa Phục Sinh.
Phục Sinh không xóa bỏ thập giá, nhưng chiến thắng thập giá trong “trận chiến kỳ diệu” đã thay đổi lịch sử nhân loại. Thời đại hôm nay, chất chứa bao thập giá, cũng đang khẩn cầu bình minh của niềm hy vọng Phục Sinh.
Sự Phục Sinh của Đức Kitô không phải là một ý tưởng hay lý thuyết, nhưng là một Biến Cố — nền tảng của đức tin. Chính Đấng Phục Sinh, qua Chúa Thánh Thần, vẫn không ngừng nhắc nhở chúng ta điều đó, để chúng ta trở thành chứng nhân của Người, ngay cả giữa những hoàn cảnh đen tối nhất của lịch sử nhân loại.
Niềm hy vọng Phục Sinh không bao giờ làm thất vọng.
Tin vào mầu nhiệm Vượt Qua trong cuộc sống hằng ngày có nghĩa là để cho cuộc đời ta được biến đổi, và nhờ đó, ta cũng góp phần biến đổi thế giới bằng sức mạnh dịu dàng nhưng kiên vững của niềm hy vọng Kitô giáo.
Lời chào đặc biệt
Tôi thân ái chào đón tất cả anh chị em hành hương và khách hành hương nói tiếng Anh tham dự buổi triều yết hôm nay, đặc biệt những người đến từ Anh quốc, Ireland, Angola, Kenya, Nigeria, Tanzania, Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ.
Trong tháng Mười Một này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Xin Chúa Phục Sinh tỏ lòng thương xót trên họ, và xin niềm hy vọng phát sinh từ đức tin vào Sự Phục Sinh luôn hướng mắt và con tim chúng ta về niềm vui Thiên Quốc.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!
Trong tháng Mười Một này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Xin Chúa Phục Sinh tỏ lòng thương xót trên họ, và xin niềm hy vọng phát sinh từ đức tin vào Sự Phục Sinh luôn hướng mắt và con tim chúng ta về niềm vui Thiên Quốc.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!
Tóm lược giáo huấn của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Tiếp nối loạt giáo lý về chủ đề Năm Thánh “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta cùng suy niệm về sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh như nguồn mạch niềm hy vọng trong đời sống hằng ngày.
Dù trong niềm vui hay giữa đau khổ, con tim con người vẫn khao khát sự viên mãn và bình an. Chính sứ điệp Phục Sinh là điểm tựa vững chắc cho niềm hy vọng ấy: tình yêu đã chiến thắng tội lỗi, và sự sống đã chiến thắng sự chết. Chúa Giêsu, Đấng “hằng sống đến muôn đời”, hứa sẽ luôn ở cùng chúng ta.
Sự hiện diện của Người ban ý nghĩa cho cuộc đời, và cho ta nhận ra rằng khát vọng hướng về cõi vĩnh cửu của mình là chính đáng, hơn nữa — nay đã trở nên có thể đạt tới.
Xin Chúa Phục Sinh giúp chúng ta nhận ra Người trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta cảm nghiệm chiến thắng của Phục Sinh ngay trong đời sống thường nhật.
Tiếp nối loạt giáo lý về chủ đề Năm Thánh “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta cùng suy niệm về sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh như nguồn mạch niềm hy vọng trong đời sống hằng ngày.
Dù trong niềm vui hay giữa đau khổ, con tim con người vẫn khao khát sự viên mãn và bình an. Chính sứ điệp Phục Sinh là điểm tựa vững chắc cho niềm hy vọng ấy: tình yêu đã chiến thắng tội lỗi, và sự sống đã chiến thắng sự chết. Chúa Giêsu, Đấng “hằng sống đến muôn đời”, hứa sẽ luôn ở cùng chúng ta.
Sự hiện diện của Người ban ý nghĩa cho cuộc đời, và cho ta nhận ra rằng khát vọng hướng về cõi vĩnh cửu của mình là chính đáng, hơn nữa — nay đã trở nên có thể đạt tới.
Xin Chúa Phục Sinh giúp chúng ta nhận ra Người trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta cảm nghiệm chiến thắng của Phục Sinh ngay trong đời sống thường nhật.
Nguồn: vatican.va
Cùng chủ đề
