Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Từ chuỗi Mân Côi cũ kỹ trong túi áo đến những bước chân hành hương ròng rã về La Vang, các hành vi đạo đức bình dân - dù không thuộc phụng vụ chính thức của Giáo hội - vẫn là những nhịp sống thiêng liêng nuôi dưỡng đức tin của hàng triệu tín hữu Công giáo Việt Nam.
Lòng đạo đức bình dân là một kho tàng quý giá của Giáo hội, phát xuất từ cảm thức đức tin của dân Chúa, giúp bày tỏ đức tin một cách sáng tạo và chân thành. Tại Việt Nam, phần lớn tín hữu xuất thân từ các làng quê và mang nặng truyền thống gia đình, lòng đạo đức bình dân vẫn chiếm một vị trí thiết yếu trong đời sống Kitô hữu.
Tuy nhiên, vấn đề là các thực hành này có đưa người tín hữu đến trọng tâm của đời sống Kitô giáo - tức là phụng vụ, các bí tích và đời sống gắn bó với Lời Chúa - hay chỉ dừng lại ở cảm tính và truyền thống?
Theo Directoire sur la piété populaire et la liturgie (2001) do Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích ban hành, phụng vụ và đạo đức bình dân “không đối lập cũng không thay thế lẫn nhau”, nhưng cần được hài hòa. Phụng vụ có vị trí ưu tiên vì là cử hành chính thức mầu nhiệm cứu độ, nhưng đạo đức bình dân diễn tả đức tin bằng những hình thức gần gũi với văn hóa, tâm lý và cảm thức của người dân.
Do đó, đạo đức bình dân tuy không thuộc phụng vụ chính thức, nhưng lại dễ dàng chạm đến chiều sâu đức tin bằng chính thân xác và cảm xúc. Đặc biệt trong xã hội ngày nay - thân thể và cảm xúc được đề cao - các hình thức này càng mang tính thời sự và mục vụ.
Thực tế mục vụ cho thấy: không ít người Tân Tòng đến với đạo Công giáo ban đầu vì một hình ảnh Đức Mẹ, một lời cầu nguyện xin ơn, một lần đi hành hương - rồi từ đó mới dấn bước vào việc học giáo lý, lãnh nhận bí tích và sống đức tin trưởng thành. Không ai yêu điều trừu tượng; họ đến với Thiên Chúa bằng trái tim, bằng cảm nghiệm cụ thể, rồi từ đó mới được dẫn vào mầu nhiệm.
Những việc làm cụ thể thuộc đạo đức bình dân bao gồm: lần chuỗi Mân Côi cá nhân, gia đình hay trong hội đoàn; hành hương đến các trung tâm thánh mẫu như La Vang, Tàpao; tham gia các nghi thức như rước kiệu, dâng hoa, dâng nến; đi Đàng Thánh Giá, nhất là trong Mùa Chay; mang ảnh tượng, đeo tràng hạt; v.v.
Tuy nhiên, Giáo hội cũng luôn cảnh giác trước nguy cơ lòng đạo đức bình dân bị tách rời khỏi Kinh Thánh và giáo huấn chính thống. Khi không được giáo lý hóa, một số thực hành có thể biến dạng thành mê tín hoặc giáo thuyết sai lạc. Cần phải Phúc Âm hóa đạo đức bình dân để luôn đảm bảo mối liên kết chặt chẽ với Lời Chúa, đức ái và các bí tích. Các mục tử có vai trò canh giữ đức tin. Dù không dễ chịu, nhưng sự thận trọng là cần thiết.
Nói tóm lại, lòng đạo đức bình dân là mảnh đất màu mỡ, nơi đức tin có thể nảy mầm, lớn lên và đơm hoa kết trái. Bằng sự hướng dẫn đúng đắn, các thực hành này hoàn toàn có thể trở thành con đường thánh thiện, đưa con người đến sự hiệp thông sâu xa hơn với Thiên Chúa. Và trở thành tiếng nói sống động của dân Chúa giữa thế giới hôm nay.
- Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
Cùng chủ đề
