Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Trong nhịp sống hiện đại, con người dường như không bao giờ có đủ thời gian. Chúng ta thức dậy trong vội vã, cuốn vào chuỗi công việc, trách nhiệm, tin tức, và những mối bận tâm bất tận. Danh sách “việc cần làm” ngày càng dài, trong khi thời gian dành cho cầu nguyện, Thánh Lễ, hay chỉ đơn giản là thinh lặng bên Chúa, lại dần bị thu hẹp. Không ít lần, ta tự nhủ: “Tôi quá bận để cầu nguyện,” hay “Tôi không có thời gian để đến nhà thờ.”
Nhưng thật ra, vấn đề không nằm ở thời gian mà ở thứ tự ưu tiên. Khi ta nói “Tôi quá bận cho Chúa,” nghĩa là ta đang đặt Ngài sau những việc khác. Sự bận rộn không làm ta xa Chúa, chính việc đánh mất Ngài trong những ưu tiên của mình mới khiến tâm hồn ta trống rỗng.
Nếu Chúa thực sự là trọng tâm đời ta, ta sẽ tìm được thời gian cho Ngài, như ta vẫn dành cho công việc, sức khỏe, hay người thân. Thứ tự ta đặt Thiên Chúa trong ngày sống chính là tấm gương phản chiếu đức tin của ta. Đức Giêsu từng nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." (Mt 16,24)
Ngài không mời gọi ta gạt bỏ mọi trách nhiệm, nhưng mời ta đặt mọi việc dưới ánh sáng của Tin Mừng. Khi ta đặt Chúa lên hàng đầu, những việc khác sẽ được sắp xếp lại đúng chỗ. Chính Ngài đã hứa: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho." (Mt 6,33)
Không ai có thể duy trì một đời sống Kitô hữu đích thực nếu tách biệt khỏi việc cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là một “mục” trong danh sách công việc, mà là hơi thở nuôi dưỡng linh hồn. Nó có thể đơn giản là một lời thầm thì cảm tạ, một phút thinh lặng giữa bộn bề, hay việc đọc Lời Chúa mỗi tối. Quan trọng không phải là thời lượng, mà là sự hiện diện.
Cũng như việc ăn uống và nghỉ ngơi, đời sống thiêng liêng đòi hỏi kỷ luật. Nếu ta có thể dậy sớm để tập thể dục, ta cũng có thể dậy sớm hơn vài phút để cầu nguyện. Nếu ta dành hàng giờ lướt mạng, ta cũng có thể dành ít phút ấy cho Thánh Kinh hay lần chuỗi Mân Côi. Đức tin lớn lên trong những chọn lựa có ý thức.
Cầu nguyện giữa nhịp sống bận rộn không dễ dàng. Tâm trí ta thường bị kéo về những việc chưa xong, những trách nhiệm đang chờ. Nhưng chính trong cuộc chiến nội tâm đó, ta đang học cách đặt Chúa lên trên hết. Mỗi lần quay trở lại với Ngài, dù chỉ trong thoáng chốc, là một chiến thắng nhỏ của đức tin.
Thánh Phaolô từng nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)
Đó chính là đích đến của người Kitô hữu. Không chỉ dành thời gian cho Chúa, mà để Ngài hiện diện trong mọi giây phút. Khi đó, không việc nào còn là tầm thường - nấu ăn, làm việc, hay chăm sóc người thân - vì tất cả đều được thấm nhuần bởi tình yêu Thiên Chúa.
Sự bận rộn, nếu biết tận dụng, lại có thể trở thành ân huệ. Nó buộc ta mỗi ngày phải chọn lựa: chọn điều gì thật sự quan trọng, chọn ai là trung tâm của đời mình. Và nếu ta chọn Chúa, thì dù lịch trình có dày đặc đến đâu, tâm hồn ta vẫn tìm được bình an - bình an mà chỉ Ngài mới có thể ban.
- Ảnh trong bài: Mạng lưới cầu nguyện
Phải làm gì?
Docat 57: Con người tự do ra sao?
Con người được tự do, nhưng sự tự do của con người có một mục đích. Suy cho cùng, tự do có mặt để chúng ta có thể làm được những gì thật sự tốt đẹp bằng ý chí tự do và sự hiểu biết của chúng ta. Về mặt này, tự do được định hướng nhờ vào luật tự nhiên và trật tự sáng tạo (= cách thức Thiên Chúa xếp đặt thế giới theo ý định của Ngài). Bằng lương tâm của mình, chúng ta có thể biết sự thật về điều đúng đắn và điều sai trái. Đúng hơn, lương tâm là tiếng nói chân lý cất lên từ nội tâm, là luật tự nhiên được khắc ghi vào tâm khảm của tất cả mọi người (Rm 2,15). Thông qua lý trí, chúng ta có thể lĩnh hội từ lương tâm những chân giá trị luôn luôn đúng ở mọi thời. Chúng ta biết lừa dối, trộm cắp, giết người là sai trái. Tuy nhiên, lương tâm cũng có thể lầm lẫn. Tự do không luôn nghiêng về điều tốt thật sự, mà lại thường chệch sang những gì chỉ tốt bề ngoài, vì đã bị tính vị kỷ chi phối. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn rèn luyện lương tâm, và học theo sự chỉ dẫn đúng đắn về những giá trị chân thật. Chính tự do cũng cần được Đức Kitô giải phóng, để có thể hoàn thành những gì thật sự tốt đẹp.
Cùng chủ đề
