Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Từ giáo lý, luân lý đến tài chính và ngoại giao, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đang dần định hình hình ảnh một vị giáo hoàng thận trọng, ưu tiên những bước đi chắc chắn và liên tục hơn là những thay đổi gây chấn động.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV trò chuyện với các phóng viên trên máy bay khi ngài trở về sau chuyến thăm sáu ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, thứ Ba, ngày 2 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Alessandro Di Meo / AP
Ngay trước chuyến tông du đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông, Đức Lêô XIV đã ban hành Tông thư In unitate fidei (Trong sự hiệp nhất của đức tin), kêu gọi các Kitô hữu trở về với nền tảng Kinh Tin Kính Nicêa, rằng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ thật sự. Cũng đồng thời cảnh báo khuynh hướng giản lược Kitô giáo thành một ý tưởng văn hóa hoặc một thứ đạo đức mơ hồ.
Việc chọn Lễ Chúa Kitô Vua để công bố Tông thư càng củng cố nền tảng đức tin trước khi can dự sâu hơn vào đối thoại đại kết và các hồ sơ nhạy cảm của Trung Đông. Đây được xem là một động tác “chỉnh chuẩn” trục thần học, thay vì đưa ra những sáng kiến gây chú ý nhưng dễ gây tranh cãi.
Ở bình diện luân lý, Đức Lêô XIV tiếp tục cho thấy phong cách dè dặt nhưng dứt khoát với ghi chú tín lý Una caro. In Praise of Monogamy (Một xương thịt: ca ngợi sự đơn hôn), tái khẳng định giáo huấn truyền thống về hôn nhân một vợ một chồng, lên án bạo lực gia đình, đa thê và các hình thức bóp méo tình yêu tính dục. Văn kiện cũng mô tả hôn nhân như một “sự thuộc về nhau hỗ tương” mang chiều kích bền vững.
Văn kiện chọn cách trình bày tính đơn hôn như một “lời hứa hướng tới vô biên”, một con đường trưởng thành của tự do và trách nhiệm. Cách chọn giọng điệu tích cực cho phép Tòa Thánh vừa giữ nguyên đường lối truyền thống, vừa tránh làm gia tăng đối đầu trong bối cảnh tranh luận gay gắt về tình dục và gia đình ở nhiều nơi trên thế giới.
Việc chọn Lễ Chúa Kitô Vua để công bố Tông thư càng củng cố nền tảng đức tin trước khi can dự sâu hơn vào đối thoại đại kết và các hồ sơ nhạy cảm của Trung Đông. Đây được xem là một động tác “chỉnh chuẩn” trục thần học, thay vì đưa ra những sáng kiến gây chú ý nhưng dễ gây tranh cãi.
Ở bình diện luân lý, Đức Lêô XIV tiếp tục cho thấy phong cách dè dặt nhưng dứt khoát với ghi chú tín lý Una caro. In Praise of Monogamy (Một xương thịt: ca ngợi sự đơn hôn), tái khẳng định giáo huấn truyền thống về hôn nhân một vợ một chồng, lên án bạo lực gia đình, đa thê và các hình thức bóp méo tình yêu tính dục. Văn kiện cũng mô tả hôn nhân như một “sự thuộc về nhau hỗ tương” mang chiều kích bền vững.
Văn kiện chọn cách trình bày tính đơn hôn như một “lời hứa hướng tới vô biên”, một con đường trưởng thành của tự do và trách nhiệm. Cách chọn giọng điệu tích cực cho phép Tòa Thánh vừa giữ nguyên đường lối truyền thống, vừa tránh làm gia tăng đối đầu trong bối cảnh tranh luận gay gắt về tình dục và gia đình ở nhiều nơi trên thế giới.
Ảnh: Vatican Media
Trong nội bộ Vatican, Đức Lêô XIV thể hiện sự thận trọng qua việc điều chỉnh cấu trúc tài chính. Bằng chiếu chỉ Vinculum unitatis et caritatis, ngài quyết định bãi bỏ Ủy ban Quyên góp cho Tòa Thánh, một cơ cấu được thiết lập trước đó với tính chất thử nghiệm và chuyển tài sản, hồ sơ của ủy ban này về các cơ quan kinh tế trung ương hiện hữu.
Động thái này được trình bày như một bước “tái cấu trúc” để hệ thống quyên góp và quản lý tài chính trở nên gọn hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Giai đoạn chuyển tiếp được giao cho các cơ quan kinh tế chịu trách nhiệm, sau khi đã tham khảo Hội đồng Kinh tế và chuyên gia, cho thấy cách tiếp cận có quy trình, tránh gây xáo trộn đột ngột.
Ngoài châu Âu, hồ sơ Trung Quốc là nơi phong cách thận trọng của Đức Lêô XIV được thể hiện rõ. Tuyên bố mới đây của Phòng Báo chí Tòa Thánh về việc chính quyền Trung Quốc công nhận phẩm giá giám mục của Đức cha Giuse Zhang Weizhu mô tả đây là “kết quả của đối thoại” và “một bước tiến quan trọng” trên hành trình hiệp thông của đơn vị giáo hội liên hệ.
Ngôn ngữ được sử dụng trong tuyên bố được đánh giá là cân bằng, không thổi phồng thành “bước ngoặt lịch sử”, nhưng cũng không coi nhẹ ý nghĩa mục vụ cụ thể đối với cộng đoàn địa phương. Trong bối cảnh Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc vẫn gây tranh luận, cách lựa chọn từng từ như vậy được xem là dấu hiệu của một đường lối ngoại giao kiên nhẫn, ưu tiên giữ kênh đối thoại mở thay vì những cử chỉ tượng trưng dễ làm quan hệ đổ vỡ.
Nhìn chung, tổng thể các quyết định đầu triều của Đức Lêô XIV cho thấy một hướng đi tránh cực đoan. Ngài không đảo chiều các cải cách thời Đức Phanxicô, nhưng cũng không giữ nguyên mọi cấu trúc đã có.
Đối với những người kỳ vọng các thay đổi “tức thì” trong Giáo hội, tốc độ này có thể bị xem là chậm. Nhưng với những người quan tâm đến sự ổn định lâu dài, hình ảnh hiện ra là một vị giáo hoàng ưu tiên nền tảng, luật lệ rõ ràng và những bước tiến nhỏ nhưng chắc, hơn là các sáng kiến vang dội nhưng khó bền vững.
