Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Có những ngày trong năm phụng vụ giống như chiếc đinh đóng xuống mặt lịch, bất kể năm tháng đổi thay, chúng vẫn trở lại đúng chỗ cũ, như một lời hẹn không thể thất hứa. Giáng sinh là một ngày như thế. Trong khi lễ Phục sinh thay đổi theo từng năm, Giáng sinh vẫn luôn được mừng vào ngày 25 tháng 12.
Hang đá Giáng sinh tại Nhà thờ chính toà Phủ Cam (Tổng Giáo phận Huế. Ảnh: Nguyễn Đông
Sự "linh hoạt" của lễ phục sinh gắn liền với biến cố Chúa Giêsu sống lại vào "ngày thứ nhất trong tuần", tức ngày Chúa Nhật. Vì thế, từ thời các Tông đồ, Chúa nhật trở thành ngày Hội Thánh quy tụ để bẻ bánh, tưởng niệm Chúa Phục sinh, và dần được hiểu như "ngày của Chúa" - một nhịp tim tuần hoàn của đời sống Kitô hữu.
Không chỉ gắn với Chúa nhật, Phục sinh còn gắn với Lễ Vượt Qua của người Do Thái, mà việc ấn định ngày lại dựa trên chu kỳ trăng (âm lịch). Bởi vậy, ngay từ bản chất, Phục sinh khó có thể “đóng đinh” vào một ngày tháng cố định mà không đánh mất mối liên hệ lịch sử- cứu độ với biến cố Vượt Qua.
Giáng sinh thì khác. Kinh Thánh không cho biết Chúa Giêsu sinh vào thứ mấy, cũng không xác định ngày tháng cụ thể. Nghĩa là Giáng sinh không bị ràng buộc bởi một ngày trong tuần hay một chu kỳ trăng như Phục sinh. Khi không có “neo” lịch sử buộc phải giữ kiểu di động, Hội Thánh có tự do để chọn một ngày cố định nhằm phục vụ đời sống phụng vụ và mục vụ của cộng đoàn.
Trong ký ức tập thể của Hội Thánh, Giáng sinh là việc cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa bước vào thời gian, mang lấy thân phận con người. Khi mầu nhiệm ấy được đặt vào một ngày cố định, nó trở thành điểm quy chiếu bền vững cho cả năm phụng vụ: Mùa Vọng chuẩn bị, Giáng sinh khai mở, rồi dòng chảy thường niên tiếp tục.
Ảnh: Nguyễn Đông
Một ngày cố định tạo nên nhịp điệu chung cho mọi cộng đoàn, ở mọi quốc gia, mọi nền văn hóa. Người tín hữu có thể dự liệu, chuẩn bị, và truyền lại cho thế hệ sau như một gia sản thiêng liêng rõ ràng. Nếu Giáng sinh “di động”, đời sống phụng vụ sẽ mất đi một trụ cột ổn định để tổ chức các mùa, các lễ liên hệ, các thực hành đạo đức bình dân vốn gắn sâu với ký ức gia đình và cộng đoàn.
Ở nhiều vùng thuộc thế giới cổ đại, thời điểm cuối tháng 12 gắn với mùa đông và cảm thức về bóng tối, lạnh lẽo, cạn kiệt. Trong khung cảnh ấy, việc cử hành “Ánh Sáng đến thế gian” để thấy Chúa Kitô xuất hiện như bình minh, như ngọn lửa giữa đêm dài.
Trong truyền thống Kitô giáo, mầu nhiệm Nhập Thể không đứng riêng lẻ, mà hướng về mầu nhiệm Vượt Qua. Chúa sinh ra để hiến dâng; Hài Nhi máng cỏ đã mang bóng thập giá trong chính sứ mạng cứu độ. Vì thế, việc xác định Giáng sinh đặt cột mốc cho toàn bộ hành trình cứu độ mà Phục sinh là đỉnh cao.
Sau cùng, Giáng sinh cố định vì mầu nhiệm Nhập Thể là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Thiên Chúa cứu con người bằng một biến cố có tính lịch sử. Đây là cuộc viếng thăm của Thiên Chúa vào đời người, có nơi chốn, có thân phận, có nhịp đập, có nước mắt và hơi thở.
Bởi vậy, mỗi năm, khi lịch lật đến ngày 25 tháng 12, Ngôi Lời đã làm người, Ánh sáng đã đến. Và thời gian được thánh hóa bằng một cuộc hẹn không đổi mang tên: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
