- Chủ đề Author
- #1
Các sách Tin Mừng kể về cuộc đóng đinh Chúa Giêsu bằng những câu chữ tương đối ngắn, gần như đi thẳng vào biến cố. Nhưng khi đặt các trình thuật ấy vào bối cảnh lịch sử của đế quốc La Mã, thập giá hiện ra không chỉ là một chi tiết trong câu chuyện cứu độ, mà còn là một trong những phương thức hành quyết tàn bạo nhất của thế giới cổ đại.
Những mô tả trong các sách Tin Mừng Matthêu, Máccô, Luca và Gioan, dù không triển khai đầy đủ từng chi tiết thể lý, vẫn cho thấy khá rõ cấu trúc căn bản của một vụ hành hình kiểu La Mã: nạn nhân bị đánh đập, bị dẫn ra nơi công cộng, bị làm nhục trước đám đông và bị treo lên thập giá cùng với những người khác.
Trong các trình thuật ấy, Matthêu kể việc Đức Giêsu bị lính lột áo, đánh đập, rồi có người khác vác đỡ thập giá; Máccô mô tả gần như cùng một chuỗi diễn biến; Luca thêm những lời đối thoại trên đường khổ nạn và trên thập giá; còn Gioan nhấn mạnh việc Đức Giêsu bị đánh đòn, bị tát, tự mang thập giá và bị đóng đinh trong tình trạng trần trụi. Sự nhất quán ấy làm cho các bản văn còn mang dáng dấp của những ghi nhận cô đọng về một hình phạt mà người đương thời vốn đã quá quen thuộc để phải giải thích dài dòng.
Trong thực tế lịch sử, đóng đinh không phải phát minh của riêng người La Mã. Hình phạt này có nguồn gốc sớm hơn nhiều, nhưng dưới tay đế quốc La Mã, nó trở thành một công cụ chính trị và xã hội đặc biệt hiệu quả.
Mục đích của nó không chỉ là giết người, mà còn là gieo sợ hãi. Thập giá được dựng lên như một lời cảnh cáo bất cứ ai chống lại quyền lực đế quốc đều có thể bị phơi xác trước mắt thiên hạ, bị tước sạch phẩm giá và bị biến thành tấm gương răn đe cho những người còn sống. Vì thế, trong bối cảnh La Mã, thập giá trước hết là biểu tượng của ô nhục và khủng bố công khai, chứ chưa phải là biểu tượng linh thiêng như cách Kitô giáo nhìn nhận về sau.
Sự tàn nhẫn ấy nằm ở cả quá trình, chứ không chỉ riêng giây phút bị treo lên gỗ. Trước khi đến nơi hành quyết, nạn nhân thường đã bị đánh đòn dữ dội đến mức có người chết ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Việc đi qua thành phố cũng là một phần của màn trình diễn công khai nhằm tăng tác dụng răn đe. Nhiều trường hợp, người bị kết án chỉ phải mang thanh ngang, trong khi cột dọc đã được cắm sẵn xuống đất để tái sử dụng.
Một chi tiết khác cũng làm thay đổi cách hình dung thông thường là chuyện đinh sắt. Khảo cổ học tìm thấy rất ít đinh liên quan đến các vụ đóng đinh, và điều đó gợi ý rằng dây thừng có thể đã được sử dụng thường xuyên hơn người ta tưởng.
Cái chết, theo mô tả lịch sử được nêu ra, thường đến dần dần do ngạt thở. Khi cơ thể bị treo quá lâu, các nhóm cơ phục vụ hô hấp suy yếu từng chút một, khiến nạn nhân không còn đủ sức nâng thân mình để thở. Sự đau đớn vì thế không chỉ dữ dội mà còn kéo dài, biến cái chết trên thập giá thành một quá trình suy kiệt công khai trước con mắt đám đông.
Đó là lý do người đọc hiện đại, khi đã quen nhìn thập giá như dấu chỉ của tình yêu và ơn cứu độ, có thể bỏ sót mức độ bạo liệt mà các tác giả Tin Mừng mặc nhiên giả định. Họ không cần giải thích quá nhiều về hình phạt này, có lẽ vì người thời đó đã hiểu rõ nó đáng sợ ra sao. Sự ngắn gọn của bản văn không làm giảm bớt tính khốc liệt của biến cố; trái lại, chính sự cô đọng ấy khiến câu chuyện càng trở nên lạnh lùng và nặng nề hơn. đó là cả một cơ chế hành hình được thiết kế để hủy hoại thể xác, danh dự và hy vọng của nạn nhân.
Ảnh trong bài: Canva
Cùng chủ đề
