- Chủ đề Author
- #1
Sau khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Tông huấn Dilexi Te và Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố Thư chung 2025 về sứ mạng loan báo Tin Mừng, đã có nhiều ý kiến bình luận. Một trong số đó, tác giả haitrieunguyen trên phailamgi cho rằng Thư chung là “trung dung, cầm chừng vì chẳng mạo phạm đến ai.” Cách nói ấy nghe qua tưởng như phê bình khách quan, nhưng thực ra là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng: đem ngôn ngữ của tranh đấu chính trị hoặc các sinh hoạt thế tục áp đặt vào đời sống thiêng liêng của Giáo hội.
Từ “mạo phạm” không thuộc về ngôn ngữ thần học. Khi người ta dùng cụm từ “không mạo phạm ai” để đánh giá một Thư chung, tức là đang hiểu sai căn tính của Giáo hội: Giáo hội không tồn tại để mạo phạm ai cả, nhưng để loan báo, hướng dẫn và cứu rỗi.
Giáo Hội không “nói mạnh” để ai đó khó chịu, mà nói thật trong bác ái để con người được biến đổi. Việc đòi hỏi một văn kiện mục vụ phải “đụng chạm”, “chấn động”, hay “gây sốc” là hạ thấp ngôn ngữ của Tin Mừng xuống mức phản ứng xã hội.
Thư chung không phải tuyên ngôn chính trị, mà là hướng dẫn mục vụ
Thư chung 2025 được viết tại Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XVI ở Đà Lạt. Thư chung được “Kính gởi Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam,” mở đầu bằng lời cầu chúc và chia sẻ với đồng bào miền Trung, miền Bắc chịu thiệt hại vì bão lũ. Chỉ chi tiết nhỏ ấy thôi đã cho thấy tinh thần mục vụ một Giáo hội đồng cảm với nỗi khổ con người, chứ không phải Giáo hội tranh biện trên mặt giấy.
Trong suốt Thư chung, các Giám mục không hô hào chính trị, không lên án xã hội, mà kêu gọi mọi Kitô hữu trở nên “môn đệ thừa sai” sống đức tin bằng lời cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, làm việc lành, và sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm. “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt lành anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)
Một văn kiện như thế không “trung dung”; nó đang đi đúng đường của Tin Mừng đường của men âm thầm làm dậy bột, không phải đường của tiếng nổ.
Trong thời đại của truyền thông cực đoan, hiền lành bị xem là yếu, còn gay gắt lại bị coi là dũng cảm. Nhưng Đức Giêsu đã dạy: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5,5)
Giáo hội được sai đi không phải để phê phán, mà để phục vụ;
Không phải để đối kháng, mà để hòa giải;
Không phải để gây thương tích, mà để chữa lành.
Do đó, nói rằng Thư chung 2025 “không mạo phạm ai” là một đánh giá thiếu bác ái vì nó hàm ý rằng mạo phạm mới là điều đáng giá. Thực ra, chính khi Giáo hội “không mạo phạm ai” là lúc Giáo hội đang trung tín nhất với Đức Kitô Đấng hiền lành, không la hét, nhưng đủ quyền năng để cứu độ cả nhân loại bằng thập giá.
Trong suốt Thư chung, các Giám mục không hô hào chính trị, không lên án xã hội, mà kêu gọi mọi Kitô hữu trở nên “môn đệ thừa sai” sống đức tin bằng lời cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, làm việc lành, và sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm. “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt lành anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)
Một văn kiện như thế không “trung dung”; nó đang đi đúng đường của Tin Mừng đường của men âm thầm làm dậy bột, không phải đường của tiếng nổ.
Trong thời đại của truyền thông cực đoan, hiền lành bị xem là yếu, còn gay gắt lại bị coi là dũng cảm. Nhưng Đức Giêsu đã dạy: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5,5)
Giáo hội được sai đi không phải để phê phán, mà để phục vụ;
Không phải để đối kháng, mà để hòa giải;
Không phải để gây thương tích, mà để chữa lành.
Do đó, nói rằng Thư chung 2025 “không mạo phạm ai” là một đánh giá thiếu bác ái vì nó hàm ý rằng mạo phạm mới là điều đáng giá. Thực ra, chính khi Giáo hội “không mạo phạm ai” là lúc Giáo hội đang trung tín nhất với Đức Kitô Đấng hiền lành, không la hét, nhưng đủ quyền năng để cứu độ cả nhân loại bằng thập giá.
Tông huấn Dilexi Te và Thư chung 2025: Hai cách nói, cùng một Thần Khí
Sự khác biệt giữa Tông huấn Dilexi Te và Thư chung 2025 không nằm ở lập trường, mà ở phạm vi và hình thức sứ vụ.
- Dilexi Te là văn kiện của Đức Giáo hoàng, mang tầm huấn quyền phổ quát, nói với toàn thế giới, kêu gọi phục hồi mối tương quan giữa đức tin và tình yêu đối với người nghèo.
Ngài viết: “Không thể tách rời việc thờ phượng Thiên Chúa khỏi việc chăm lo cho người bé mọn.”
Đó là ngôn ngữ ngôn sứ, mạnh mẽ, phổ quát. - Thư chung 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam lại mang tính hướng dẫn mục vụ địa phương.
Nó mời gọi từng tín hữu: cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, sống Lời Chúa trong gia đình, làm việc thiện nơi công sở, và hiện diện trên mạng xã hội như một “môn đệ thừa sai”.
Đó là ngôn ngữ của mục tử hiền hòa nhưng thiết thực.
Cả hai đều bắt nguồn từ cùng một linh đạo: loan báo Tin Mừng bằng đức ái và hành động cụ thể. Nếu Dilexi Te nhấn mạnh đến tình yêu như hành động giải phóng con người, thì Thư chung 2025 triển khai cùng tinh thần ấy trong đời sống tín hữu Việt Nam hôm nay.
Giáo hội Không phục vụ cho “thỏa mãn chính trị”
Giáo hội không phải là một tổ chức đối kháng, cũng không phải là công cụ phục vụ chính quyền. Giáo hội là “lương tâm của xã hội,” nhắc nhở con người hướng về Thiên Chúa và sống đúng với phẩm giá mình.
Vì thế, đòi hỏi một Thư chung phải “mạo phạm” là một đòi hỏi phản mục vụ. Thư chung không tồn tại để thỏa mãn ai dù đó là phe đối lập hay phe cầm quyền mà để giúp đoàn chiên nhận ra tiếng Chúa và sống Tin Mừng giữa đời.
Chính trong sự thinh lặng, kiên nhẫn và hiền lành ấy, Giáo hội vẫn đang thi hành quyền năng lớn lao nhất của mình: quyền năng biến đổi con người từ bên trong.
Vì thế, đòi hỏi một Thư chung phải “mạo phạm” là một đòi hỏi phản mục vụ. Thư chung không tồn tại để thỏa mãn ai dù đó là phe đối lập hay phe cầm quyền mà để giúp đoàn chiên nhận ra tiếng Chúa và sống Tin Mừng giữa đời.
Chính trong sự thinh lặng, kiên nhẫn và hiền lành ấy, Giáo hội vẫn đang thi hành quyền năng lớn lao nhất của mình: quyền năng biến đổi con người từ bên trong.
Không mạo phạm, vì Giáo hội thuộc về Đức Kitô
“Mạo phạm” không bao giờ là ngôn ngữ của Tin Mừng. Giáo hội không cần gây hấn để tỏ ra mạnh mẽ; sức mạnh thật của Giáo hội nằm ở sự trung tín với Đức Kitô và lòng thương xót dành cho con người.
Cả Tông huấn Dilexi Te lẫn Thư chung 2025 đều cùng kêu gọi một điều: đặt tình yêu làm trung tâm, sống đức tin bằng hành động, và làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống xã hội.
Do đó, nói rằng “Thư chung 2025 không mạo phạm ai” là một lời phê bình phản Giáo hội vì nó đặt tiêu chí của thế gian vào sứ vụ của Thiên Chúa.
Thư chung không mạo phạm ai, bởi vì Giáo hội không bao giờ nhân danh Đức Kitô để xúc phạm bất cứ ai.
Ngược lại, Giáo hội sống để cảm hóa, để dẫn dắt, và để làm chứng rằng: Tình yêu hiền lành vẫn là sức mạnh lớn nhất giữa một thế giới ưa xung đột.
Cả Tông huấn Dilexi Te lẫn Thư chung 2025 đều cùng kêu gọi một điều: đặt tình yêu làm trung tâm, sống đức tin bằng hành động, và làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống xã hội.
Do đó, nói rằng “Thư chung 2025 không mạo phạm ai” là một lời phê bình phản Giáo hội vì nó đặt tiêu chí của thế gian vào sứ vụ của Thiên Chúa.
Thư chung không mạo phạm ai, bởi vì Giáo hội không bao giờ nhân danh Đức Kitô để xúc phạm bất cứ ai.
Ngược lại, Giáo hội sống để cảm hóa, để dẫn dắt, và để làm chứng rằng: Tình yêu hiền lành vẫn là sức mạnh lớn nhất giữa một thế giới ưa xung đột.
- Ảnh trong bài: HĐGMVN
Cùng chủ đề
