• Chủ đề Author

“Không đi cùng nhau qua những ngày mưa thì đừng tìm nhau vào những ngày nắng.” Một cậu giúp lễ học lớp 6 mà tôi đã gặp trên hành trình tại Tằng Loỏng đã nói như thế đấy!​

Tôi cũng xin mượn một phần câu nói của cậu giúp lễ ấy, để nói rằng: Nếu bạn có thể cùng họ đi qua những ngày mưa bão trên Tằng Loỏng, cùng nhau vượt đèo, vượt dốc lên bản làm chứng nhân đức tin, thì các chị em nhà dòng Thừa Sai Chúa Kitô Giêsu cũng có thể đem lại cho bạn tiếng cười, sự hài hước, sự chân thành và giản dị trong những ngày nắng.


Phailamgi_Thực hành DOCAT trên bản Tằng Loổng_cv4.jpg



Trong 5 ngày được trải nghiệm ở đây, tôi cảm nhận được sự độc đáo nơi từng con người: chị bề trên trưởng thành, nâng đỡ, hài hước; thêm một ma sơ cá tính, năng động, nhiệt huyết; cộng thêm một chị em kiên trì, dịu dàng nhưng nói câu nào cũng “chất”; thêm nữa một sơ – người con của núi rừng Tây Nguyên – có giọng nói ấm áp nhất nhà; và cuối cùng là một “nicoteen” (cách mà tôi dùng để gọi vui những sơ trẻ) nhưng vóc dáng gầy gò như các cụ già, lại toát lên nét điềm tĩnh và bình thản. Tất cả họ, 5 con người, 5 nhân vị khác nhau nhưng có thể giao hòa, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, nếp sống, trải nghiệm công việc và đức tin. Tôi hiểu rằng, nếu họ không dung hòa, không tôn trọng nhau, không sống hạnh phúc ngay trong ngôi nhà chị em, thì làm sao họ có thể mạnh dạn đi đến những vùng xa hơn để gieo hy vọng, gieo mầm chứng nhân nơi những con người rất khác họ về văn hóa, giá trị, nếp sống…

Phailamgi_Thực hành DOCAT trên bản Tằng Loổng_cv.jpg


Bạn chỉ có thể cho đi khi chính bạn đang có điều đó trong mình!

Vào ngày thứ 2 ở Tằng Loỏng, tôi nghe các sơ chia sẻ sự quan tâm tới bà cụ Thể – một giáo dân đạo đức. Bà cụ thường cầu nguyện: “Mẹ ơi, hãy đưa con về trời”. Rồi chỉ một ngày sau đó, bà cụ an nghỉ trong bình an, không còn đau đớn thể xác. Hôm đó là sáng thứ Bảy. Cùng các sơ, tôi được tham dự các nghi thức trong tang lễ của bà, nơi các sơ hiện diện, phục vụ, gần gũi như người nhà. Từ nghi thức tẩm liệm, phát tang, giờ viếng, thánh lễ an táng, đưa cụ về “vườn Thánh”, cho đến những lời cầu nguyện – tất cả đều thấm đẫm sự yêu thương, và tôn trọng cả phần hồn lẫn phần xác.

Phailamgi_Thực hành DOCAT trên bản Tằng Loổng_cv2.jpg


Vào chiều thứ Bảy, tôi theo chân các sơ: 13h15 từ nhà đến giáo điểm Làng Giàng dự thánh lễ; 15h tham dự thánh lễ ở giáo điểm Làng Chung; 17h30 chia sẻ và ăn tối cùng giáo dân giáo điểm Phong Niên. Sau đó, trên đường về lại Tằng Loỏng cùng cha xứ, chúng tôi cũng có cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Như một thói quen của người Công giáo, sau khi trò chuyện, chúng tôi cùng nhau đọc kinh để cầu nguyện trên quãng đời dài mệt mỏi, và cũng là để xin Thiên Chúa giữ bình an. Có một điều tôi cho là khá trùng hợp. Chúng tôi trở về nhà thờ Tằng Loỏng ngay khi vừa lần hạt hết 5 sự Mừng, để dự thánh lễ cuối ngày lúc 20h00.

Phailamgi_Thực hành DOCAT trên bản Tằng Loổng_cv3.jpg


Các sơ hiểu về văn hóa cộng đồng: những lễ hội, niềm vui trong chợ phiên cuối tuần, hay sự gắn bó trong đời sống hằng ngày. Nhờ đó, các sơ biết cách tiếp cận, hỗ trợ thích hợp, đồng hành để chính người dân xây dựng giá trị đạo đức và đức tin cho cá nhân, gia đình, cộng đoàn. Không những thế, một nét rất đặc biệt khác là các sơ rất chăm lo đời sống đức tin cho trẻ nhỏ và nhiều gia đình có cha mẹ trở lại đạo. Không có khán giả cổ vũ, không một đồng tiền công, niềm vui và hy vọng của các sơ chính là niềm vui cho đi trong Chúa.

Các sơ luôn tôn trọng phẩm giá của mọi người – từ một em nhỏ, một ông trùm giáo họ, một người giàu có đến những người còn nghèo khó; từ người có vị trí đến những con người đồng bào miền núi hiền lành, chất phác. Linh hoạt, gần gũi trong giao tiếp chính là chìa khóa để các sơ gửi trao sự chân thành, ấm áp đến trái tim giáo dân nơi đây.

Đang khi viết những dòng này, tôi cũng nhận được một tấm thiệp từ “sơ cá tính” mong tôi cứ cười nhiều như thế. Thật trùng hợp, như chính lời kinh cầu cùng Đức Mẹ Mỉm Cười:

“Con hướng về Mẹ, Nữ Vương Hy Vọng sáng ngời:
Xin Mẹ mỉm cười với con!
Xin Mẹ mỉm cười với những người thân yêu của con!”

Nhưng các sơ không chỉ có nụ cười. Đó còn là sự dũng cảm vượt qua nỗi sợ trong những đêm tối nơi núi rừng, sự chân thành trong sinh hoạt, tính kiên trì trên từng đoạn đèo dốc, sự chăm chỉ trong công việc phục vụ và trên hết là lòng yêu mến từng chi tiết nhỏ trong Chúa – chính Chúa ban cho họ sức bền trong đời sống và lý tưởng dâng hiến.

Dẫu vậy, các sơ cũng có những yếu đuối, những phút mỏng giòn. Có lúc nghe các sơ kể chuyện, bạn tôi bảo: “Người ta chưa rối mà nghe các sơ kể là thấy rối rồi”. Nhưng đó cũng là sự dễ thương: cùng nhau ăn kem Mixue giữa trời lạnh Sa Pa như trẻ nhỏ, mua hạt dẻ của các em bé vùng cao mà tính nhẩm sai bị gọi vui là “thần đồng toán học mới”: 100k + 150k + 150k = 450k! Cười! Chúng tôi cùng nhau học hỏi, bày tỏ chính kiến, chia sẻ niềm vui giản dị mỗi ngày, vui vẻ nhận lỗi khi lỡ làm vỡ một quả trứng gà, để đổi lại là một tràng cười giòn tan thay vì sự căng thẳng. Thật thế đấy, các sơ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng là những “đứa trẻ” trong đại gia đình của mình, và cũng luôn mong muốn được gần gũi với Đức Giêsu hơn.

Tôi biết ơn và trân trọng ơn Chúa, vì Người đã cho tôi những ngày đầy ắp tiếng cười trong sinh hoạt chung cùng nhà các sơ, những thánh lễ lắng đọng tâm hồn nơi giáo điểm chênh vênh mái gỗ đơn sơ. Ngài ban niềm vui không chỉ đến với chúng tôi, mà còn đến cả với chú mèo con, và 2 chú chó mà các sơ chăm sóc. Tôi cầu chúc các sơ nhiều sức khỏe, nhiều tiếng cười, nhiều hy vọng và bình an trong Chúa, để còn tiếp tục gieo hạt giống đức tin thật đậm và sâu nơi mảnh đất này.

Phailamgi_Thực hành DOCAT trên bản Tằng Loổng_cv1.jpg

Phải Làm Gì?
“Thanh niên là nguồn hi vọng của tương lai. Vận mệnh lịch sử của các con là xây dựng một nền văn minh của tình yêu, của tình huynh đệ và tình liên đới”. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Đại hội Giới Trẻ Thế giới 1995 tại Manila.​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên