- Chủ đề Author
- #1
Facebook tôi có nhiều người theo dõi. Mỗi lần tôi đăng bài, lượt thích tăng, bình luận ủng hộ rôm rả. Tôi cảm thấy được lắng nghe, được đồng tình. Và rồi, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình có quyền lực. Rằng mình nói ra điều đúng. Rằng mình đang đại diện cho sự thật.
Đức cố Giáo hoàng Phanxico từng nói "nói xấu người khác giống như ném bom nguyên tử” Ảnh: Vatican News
Tôi đọc vài đoạn Giáo luật, nghe vài video của các linh mục nói về chuyện này, chuyện kia. Tôi tưởng mình hiểu hết. Tôi bắt đầu phân tích, rồi phán đoán. Tôi thấy người này sai, người kia dở. Và tôi viết. Tôi nói. Tôi chỉ trích. Tôi gọi vị mục tử của mình là "ông ấy", là "lão kia", là những từ mà chính tôi khi tỉnh táo cũng không dám dùng với một người lớn tuổi, huống chi là một vị được xức dầu thánh. “Anh em hãy kính trọng mọi người, hãy yêu thương anh em trong Hội Thánh, hãy kính sợ Thiên Chúa, và tôn kính nhà vua.” (1 Pr 2,17)
Tôi tưởng rằng mình đang “lên tiếng cho sự thật”, nhưng thực ra, tôi đang nhân danh sự thật để xúc phạm, để đả phá, để cho mình cái quyền xét xử người khác. Và đau lòng hơn nữa, tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi minh triết hơn người, rằng mình có nghĩa vụ “bóc trần sai phạm” của các linh mục, giám mục, hay cả Đức Giáo hoàng chỉ dựa trên vài điều tôi thấy, tôi nghe. “Ai tưởng mình hiểu biết điều gì, thì chưa hẳn là đã hiểu biết như phải hiểu biết (1 Cr 8,2)
Tôi thấy có người viết bài rất nặng nề, có người mạt sát vị chủ chăn của mình bằng lời lẽ cay nghiệt. Tôi đọc và... gật gù. Tôi tưởng rằng đó là “phản biện”. Nhưng không. Đó là phán xét. Là xúc phạm. Là hủy hoại sự hiệp nhất trong Hội Thánh – điều mà Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện: “ để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” (Ga 17,21)
Tôi đã tưởng mình đang phục vụ chân lý. Nhưng chân lý nào lại sinh ra từ sự chia rẽ, từ ngôn từ khinh khi, từ thái độ tự tôn?
Người Công giáo không bị cấm nói lên sự thật. Nhưng chúng ta được mời gọi nói sự thật trong tình yêu (Ep 4,15), nói như người con nói với người cha, như người em nói với người anh. Chứ không phải như người đối lập, như công tố viên, như quan tòa. “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)
Tôi viết những dòng này không phải để tự bảo vệ mình, cũng không để kết án ai. Tôi chỉ muốn dừng lại một chút, để nhìn chính mình và xin Chúa thương giúp tôi trở về với sự khiêm nhường của người môn đệ. Vì cuối cùng, không phải ai nói nhiều, viết giỏi, hay được tung hô là người làm chứng cho Chúa. Nhưng: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.” (1 Ga 4,7)
Xin cho con và cả những người đang viết, đang nói, đang phản biện như con biết cúi mình, biết lắng nghe, biết ngừng lại.
Vì sự thật mà không có bác ái chỉ là thanh la phèng phèng.
Và lên tiếng mà không có yêu thương sẽ không bao giờ là tiếng nói của Tin Mừng.
Tôi tưởng rằng mình đang “lên tiếng cho sự thật”, nhưng thực ra, tôi đang nhân danh sự thật để xúc phạm, để đả phá, để cho mình cái quyền xét xử người khác. Và đau lòng hơn nữa, tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi minh triết hơn người, rằng mình có nghĩa vụ “bóc trần sai phạm” của các linh mục, giám mục, hay cả Đức Giáo hoàng chỉ dựa trên vài điều tôi thấy, tôi nghe. “Ai tưởng mình hiểu biết điều gì, thì chưa hẳn là đã hiểu biết như phải hiểu biết (1 Cr 8,2)
Tôi thấy có người viết bài rất nặng nề, có người mạt sát vị chủ chăn của mình bằng lời lẽ cay nghiệt. Tôi đọc và... gật gù. Tôi tưởng rằng đó là “phản biện”. Nhưng không. Đó là phán xét. Là xúc phạm. Là hủy hoại sự hiệp nhất trong Hội Thánh – điều mà Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện: “ để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” (Ga 17,21)
Tôi đã tưởng mình đang phục vụ chân lý. Nhưng chân lý nào lại sinh ra từ sự chia rẽ, từ ngôn từ khinh khi, từ thái độ tự tôn?
Người Công giáo không bị cấm nói lên sự thật. Nhưng chúng ta được mời gọi nói sự thật trong tình yêu (Ep 4,15), nói như người con nói với người cha, như người em nói với người anh. Chứ không phải như người đối lập, như công tố viên, như quan tòa. “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)
Tôi viết những dòng này không phải để tự bảo vệ mình, cũng không để kết án ai. Tôi chỉ muốn dừng lại một chút, để nhìn chính mình và xin Chúa thương giúp tôi trở về với sự khiêm nhường của người môn đệ. Vì cuối cùng, không phải ai nói nhiều, viết giỏi, hay được tung hô là người làm chứng cho Chúa. Nhưng: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.” (1 Ga 4,7)
Xin cho con và cả những người đang viết, đang nói, đang phản biện như con biết cúi mình, biết lắng nghe, biết ngừng lại.
Vì sự thật mà không có bác ái chỉ là thanh la phèng phèng.
Và lên tiếng mà không có yêu thương sẽ không bao giờ là tiếng nói của Tin Mừng.
Cùng chủ đề
