Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Dễ thấy trong đời sống hôm nay, nhiều người vẫn cho rằng tôn giáo, nhất là Kitô giáo là nguyên nhân làm xã hội chia rẽ. Họ nói tôn giáo bắt con người “chọn phe”, nhắc lại những câu chuyện buồn trong lịch sử. Điều này không phải vô cớ. Lịch sử có những vết thương, thực tại có những hiểu lầm. Nhưng liệu vì thế mà nói tôn giáo chỉ biết chia rẽ thì có công bằng không?
299 tình nguyện viên các tôn giáo đã lên đường vào tâm dịch Covid-19. Ảnh: Vatican News Tiếng Việt
Nếu nhìn bình tĩnh hơn, ta sẽ thấy Kitô giáo, suốt nhiều thế kỷ, đã quy tụ những con người rất khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ, địa vị. Ở nơi có xung đột nhân danh tôn giáo, cũng có vô số cộng đoàn Kitô hữu lặng lẽ hàn gắn, chăm sóc người yếu thế, dựng xây gia đình, đẩy lui mù chữ, bảo vệ môi trường, và dấn thân phục vụ vì lòng tin. Trong những thời điểm khó khăn như dịch bệnh, đã có biết bao y bác sĩ, tu sĩ, thiện nguyện viên miệt mài vì người bệnh, chỉ bởi đức tin thúc đẩy họ.
Ngay cả về mặt nguyên tắc, những điều đạo dạy như tôn trọng lẽ phải, giữ mười điều răn, rèn luyện bốn nhân đức khôn ngoan -công bằng - dũng cảm - tiết độ, sống bác ái, xây dựng gia đình và giáo dục con cái,...đều là nền tảng mà xã hội nào muốn phát triển bền vững cũng cần. Những điều ấy không làm gãy đổ cộng đồng, mà ngược lại, chúng nâng đỡ đời sống chung.
Mặt khác, lịch sử cũng cho thấy những ý thức hệ thuần túy thế tục từng nhân danh “đại nghĩa chung” mà gây chia rẽ, chiến tranh và đổ máu. Vấn đề, vì thế, không đơn giản là “có tôn giáo thì chia rẽ, không tôn giáo thì bình an”. Căn rễ lại nằm ở điều con người có đi tìm sự thật và sống theo sự thật hay không.
Ảnh: Cg&Dt
Tin Mừng gọi Đức Giêsu là “Hoàng tử Hòa bình”. Người dạy “hãy yêu người thân cận như chính mình”, “hãy đưa má bên kia” - những lời rất đời thường nhưng có sức chữa lành hận thù. Đồng thời, Người cũng nói thẳng: ai theo Người sẽ bị thế gian ghét bỏ, vì sống theo sự thật không phải lúc nào cũng “vừa lòng” số đông. Lại có lúc Người nói điều nghe chói tai: “Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng là gươm giáo.” Ý Người không phải khuyến khích xung đột, mà là nói đến một cuộc “phẫu thuật tinh thần”. Sự thật giống như lưỡi dao cắt bỏ khối u dối trá và bất công. Chỉ khi dám cắt đi điều sai, bình an thật mới có chỗ đứng.
Quay lại nhận định của nhiều người khi nói tôn giáo "gây chia rẽ". Nếu “chia rẽ” là dám chỉ ra cái sai để bảo vệ cái đúng, dám nói sự thật để cứu một cộng đồng khỏi lầm lạc, thì đó là “chia rẽ” cần thiết, như bác sĩ buộc phải rạch da để cứu bệnh nhân. Chia rẽ do hận thù, ích kỷ, mưu lợi là điều phải tránh, nhưng “chia rẽ” do phân định đúng-sai để chọn điều thiện thì lại mở đường cho hiệp nhất bền vững.
Thú thật, điều khiến chúng ta xa nhau không phải là tôn giáo tự thân, mà là lòng người mù mờ trước sự thật vì ích kỷ, vì sợ hãi, vì thành kiến.
Ảnh: Truyền Thông Thái Hà
Kitô giáo tin rằng chân lý ấy mang tên Đức Giêsu Kitô. Và để con người yếu đuối không lạc đường, Người ban Thánh Thần dẫn dắt Hội Thánh, để Hội Thánh - với tất cả giới hạn của những thành viên - vẫn gìn giữ được cốt lõi đức tin và luân lý. Những cuộc xung đột “nhân danh tôn giáo” phần nhiều xuất phát từ hành vi sai trái của cá nhân, chứ không phải từ giáo huấn hướng thiện của đức tin.
Vì thế, khi ai đó bảo “tôn giáo gây chia rẽ”, có lẽ họ thực sự khó chịu với sự thật - thứ luôn đòi chúng ta thay đổi. Không có sự thật, sẽ không thể có công lý, và không có công lý, bình an chỉ là lớp sơn đẹp phủ lên bức tường nứt nẻ.
Nói cho gọn, Kitô giáo có thể “gây chia rẽ” theo nghĩa dám nói thật và chọn thật, để chữa lành sự tách rời khỏi chân lý. Một xã hội loại trừ đức tin ra khỏi không gian công cộng tưởng rằng sẽ yên ổn, nhưng rốt cuộc chỉ tự tước đi chiếc la bàn chung. Khi mỗi người là một “la bàn”, ngôi nhà chung sớm muộn cũng sẽ rạn nứt.
Hiệp nhất bền vững được xây dựng bằng sự thật được yêu mến, công lý được thực thi và bác ái được sống mỗi ngày. Nếu sống cho đúng, đức tin dạy chúng ta biết thuộc về nhau trong sự thật.
