Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Người ta dễ dàng nói “cảm ơn” như một phép xã giao, nhưng lại hiếm khi dừng lại để cảm nhận ý nghĩa thật sự của lời nói ấy. Vậy điều gì khiến lòng biết ơn trở thành một nhân đức cao quý, và tại sao nó lại cần được khơi dậy trong tâm hồn con người hôm nay?
Ảnh: CGvDT
Trước hết, lòng biết ơn chỉ có thể tồn tại trong mối tương giao giữa hai con người - một “tôi” và một “người khác”. Không ai có thể biết ơn một bộ luật, một cơ chế hay một tổ chức vô danh. Chúng ta chỉ có thể thật lòng cảm tạ khi gặp gỡ một con người cụ thể, người đã trao cho ta điều gì đó trong tự do và tình thương. Trong khoảnh khắc ấy, hai con tim chạm đến nhau - một bên đón nhận, bên kia trao ban - và giữa họ hình thành một sợi dây liên kết nhân bản. Chính ở đây, lòng biết ơn được sinh ra và trở thành nền tảng của tình người.
Tuy nhiên, lòng biết ơn chỉ nảy nở trong bầu khí của tự do. Khi một hành động được thực hiện vì nghĩa vụ hay quy định, nó không còn chỗ cho cảm xúc tự phát của con tim. Chúng ta không cảm ơn vì mặt trời mọc hay vì mưa rơi, mà chỉ cảm tạ khi nhận ra phía sau những điều ấy là bàn tay yêu thương của Đấng Sáng Tạo. Cũng vậy, nếu một người giúp ta chỉ vì trách nhiệm hay vì bản hợp đồng, ta có thể ghi nhận, nhưng khó mà nói lời biết ơn thật sự.
Lòng biết ơn cũng đòi hỏi sự tôn trọng giữa người cho và người nhận. Nếu người trao ban hành động với thái độ khinh suất, trịch thượng hay phô trương quyền lực, món quà ấy sẽ mất đi giá trị và biến thành vết thương trong lòng người được giúp. Chỉ khi người cho nhận ra phẩm giá của người nhận, sự giúp đỡ mới trở thành một hành vi bác ái, chứ không phải ân huệ ban phát từ kẻ mạnh cho kẻ yếu.
Tuy nhiên, lòng biết ơn chỉ nảy nở trong bầu khí của tự do. Khi một hành động được thực hiện vì nghĩa vụ hay quy định, nó không còn chỗ cho cảm xúc tự phát của con tim. Chúng ta không cảm ơn vì mặt trời mọc hay vì mưa rơi, mà chỉ cảm tạ khi nhận ra phía sau những điều ấy là bàn tay yêu thương của Đấng Sáng Tạo. Cũng vậy, nếu một người giúp ta chỉ vì trách nhiệm hay vì bản hợp đồng, ta có thể ghi nhận, nhưng khó mà nói lời biết ơn thật sự.
Lòng biết ơn cũng đòi hỏi sự tôn trọng giữa người cho và người nhận. Nếu người trao ban hành động với thái độ khinh suất, trịch thượng hay phô trương quyền lực, món quà ấy sẽ mất đi giá trị và biến thành vết thương trong lòng người được giúp. Chỉ khi người cho nhận ra phẩm giá của người nhận, sự giúp đỡ mới trở thành một hành vi bác ái, chứ không phải ân huệ ban phát từ kẻ mạnh cho kẻ yếu.
Ảnh: Sinh viên bác ái Martino
Trong thực tế, không ít lần lòng biết ơn bị bóp nghẹt bởi sự kiêu ngạo của người giúp hoặc nỗi tổn thương của người nhận. Khi người được giúp cảm thấy mình bị hạ thấp, họ không thể biết ơn; họ chỉ thấy tủi hổ và oán giận. Vì thế, muốn lòng biết ơn được sống, người trao ban cần học cách khiêm nhường, và người đón nhận cần mở lòng đón lấy với tình yêu chứ không phải mặc cảm.
Ba yếu tố làm nên lòng biết ơn chân thật là:
- Tương quan cá vị - giữa người và người, chứ không phải giữa con người với cơ chế vô danh.
- Tự do - không bị ép buộc hay chi phối bởi nghĩa vụ.
- Tôn trọng - nhìn nhận phẩm giá của nhau trong hành động trao và nhận.
Khi những điều ấy hiện diện, lòng biết ơn trở thành một biểu hiện cao đẹp của nhân tính. Hôm nay ta có thể giúp đỡ, nhưng ngày mai chính ta có thể là người cần được giúp. Lòng biết ơn vì thế là chiếc cầu nối đưa con người đến gần nhau hơn, làm tan đi những khoảng cách và định kiến.
Và nếu lòng biết ơn có thể làm nên mối dây liên kết giữa con người với nhau, thì biết ơn Thiên Chúa lại là đỉnh cao của nhân đức ấy. Bởi mỗi khi ta dâng lên Ngài tình yêu, ta đang trao cho Ngài món quà quý giá nhất - chính con tim tự do của mình. Và trong mầu nhiệm yêu thương, có lẽ Thiên Chúa cũng mỉm cười, như muốn nói rằng Ngài đã đón nhận tấm lòng nhỏ bé ấy với niềm hân hoan vô biên.
Lòng biết ơn, vì thế, là một con đường dẫn ta đến với Thiên Chúa và tha nhân, giúp ta nhận ra rằng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống đều là hồng ân và mỗi người ta gặp đều có thể là một tặng phẩm từ Thiên Chúa.
Và nếu lòng biết ơn có thể làm nên mối dây liên kết giữa con người với nhau, thì biết ơn Thiên Chúa lại là đỉnh cao của nhân đức ấy. Bởi mỗi khi ta dâng lên Ngài tình yêu, ta đang trao cho Ngài món quà quý giá nhất - chính con tim tự do của mình. Và trong mầu nhiệm yêu thương, có lẽ Thiên Chúa cũng mỉm cười, như muốn nói rằng Ngài đã đón nhận tấm lòng nhỏ bé ấy với niềm hân hoan vô biên.
Lòng biết ơn, vì thế, là một con đường dẫn ta đến với Thiên Chúa và tha nhân, giúp ta nhận ra rằng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống đều là hồng ân và mỗi người ta gặp đều có thể là một tặng phẩm từ Thiên Chúa.
Phải làm gì?
Docat 101: Tình liên đới có thể đi xa đến đâu?
Trong thế giới toàn cầu hoá, chúng ta vui vì các đường biên giới trở nên ít quan trọng hơn trước, các vùng miền trên thế giới trở nên gần nhau hơn, và giao tiếp truyền thông có thể vào đúng thời điểm thực tế. Tuy nhiên, toàn cầu hoá vẫn ẩn chứa những mối hoạ lớn: biến động về kinh tế hay chính trị ở vùng này gây hệ quả tức thời đến dân chúng đang sống ở miền xa xôi khác. Dù nguyên tắc bổ trợ vẫn giữ nguyên giá trị, nhưng từ quan điểm đạo đức, chúng ta phải học cách suy nghĩ mở rộng ra toàn cầu. Nhiều vấn đề như nạn đại dịch, và nạn di cư ồ ạt, chỉ có thể giải quyết ở cấp độ toàn cầu, nếu chúng ta muốn đạt tới những giải pháp dài hạn, ổn thoả cho tất cả mọi người trên hành tinh trái đất này.
