Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 299
- Chủ đề Author
- #1
Hồi còn là sinh viên, tôi rất thích tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tôi từng đi thăm trại phong, tổ chức Trung thu cho trẻ em vùng cao, làm tình nguyện viên trong chương trình Đại hội người khuyết tật, Giáng sinh cho người nghèo. Hồi đó, động lực của tôi khá đơn giản – muốn có trải nghiệm, được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, làm những điều ý nghĩa. Tôi làm hết mình, nhưng nếu nhìn lại, tôi phải thừa nhận rằng mình chưa thực sự hiểu “vì sao” mình làm.
Chương trình Đại hội người khuyết tật tại Thái Bình
Tôi gặp và tặng quà cho người nghèo, trò chuyện với bệnh nhân phong, giúp đỡ người khuyết tật… nhưng trong lòng vẫn chỉ có một cảm giác thương hại mơ hồ. Tôi thấy họ đáng thương, chứ chưa thấy họ “đáng kính”. Tôi nghĩ mình đang giúp họ, nhưng thật ra, tôi vẫn đang đứng ở vị thế của người “ban ơn”.
Sau này, khi tham gia các khóa học về Học thuyết Xã hội Công giáo, tôi bắt đầu hiểu ra nhiều điều. Tôi học được rằng mỗi người – dù là ai, dù ở hoàn cảnh nào – đều được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Mỗi con người là một ngôi vị, có phẩm giá bất khả xâm phạm và được Thiên Chúa yêu thương.
Những khái niệm tưởng chừng lý thuyết ấy lại làm tôi thay đổi. Khi gặp người mắc bệnh hiểm nghèo, HIV, bệnh phong hay bệnh tâm thần, tôi không còn nhìn họ như “đối tượng để thương hại”. Tôi tập nhìn họ bằng cái nhìn của Chúa – một cái nhìn đầy tôn trọng và yêu thương. Tôi không chỉ trao quà, mà cố gắng trao chính sự hiện diện và lòng cảm thông. Có lúc vẫn còn sợ, nhưng tôi đã dám ngồi lại, nắm tay, lắng nghe, và gọi họ bằng tên.
Tôi nhận ra, chính “lý thuyết” lại làm thay đổi trái tim tôi. Xã hội Việt Nam nhiều khi có xu hướng cho rằng “lý thuyết” là xa vời, nhưng thật ra, chính lý thuyết đúng đắn mới giúp con người hành động đúng đắn. Nếu không có nền tảng của Giáo huấn Xã hội Công giáo, tôi có lẽ vẫn dừng lại ở sự xúc động thoáng qua, mà chưa thực sự chạm vào phẩm giá của con người mình gặp.
Giờ đây, mỗi khi tham gia hoạt động bác ái, tôi không còn tự hỏi “mình sẽ giúp được họ điều gì”, mà là “mình có đang tôn trọng họ như một con người được Chúa yêu không?”.
Và có lẽ, đó là thay đổi lớn nhất mà Học thuyết Xã hội Công giáo mang lại cho tôi.
Phải Làm Gì?
Docat 47: Khi chúng ta nói về con người, chúng ta muốn nói điều gì?
Với từ “ngôi vị”, chúng ta diễn tả sự thật rằng mỗi người có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (→ Imago Dei) (St 1,27). Vì thế con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hoá trong công trình tạo dựng, và là “sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích riêng của chính họ” (GS 24). Vì là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng, nên mỗi người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và do đó có giá trị độc nhất. Vì là một ngôi vị nên con người có khả năng nhận biết bản thân và suy ngẫm về chính mình, đưa ra những quyết định tự do, và bước vào mối tương quan với những người khác. Người này cũng được kêu gọi đáp lời Thiên Chúa trong đức tin. Do đó, sự thật con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, có nghĩa là con người luôn có mối liên hệ với Thiên Chúa, và chỉ trong Chúa người đó mới có thể phát triển trọn vẹn tiềm năng làm người của mình.
Cùng chủ đề
