Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Tông huấn Dilexi Te của Đức Giáo hoàng Lêô XIV ngoài nói về lòng thương xót, đã đặt trong tâm vào Giáo huấn Xã hội của Giáo hội với nguyên tắc ưu tiên chọn lựa người nghèo như một chiều kích thiết yếu của đức tin.
Từ Rerum Novarum (Lêô XIII, 1891) đến Caritas in Veritate (Bênêđictô XVI, 2009), rồi Evangelii Gaudium, Laudato Si’, Fratelli Tutti (Đức Phanxicô), Giáo huấn xã hội của Giáo Hội vạch nên một trục liền mạch về phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, công ích, bổ trợ và liên đới, cùng “điểm nhấn” xuyên suốt là ưu tiên cho người nghèo.
Dilexi Te của Đức Lêô XIV bước vào dòng chảy đó và siết chặt mối dây thần học mục vụ rằng, yêu mến Đức Kitô gắn liền với yêu thương người nghèo; gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ chính Chúa (x. Mt 25).
Điểm mới nơi giọng điệu của Dilexi Te là "tăng áp lực lương tâm" trước những cơ chế làm nghèo và loại trừ. Kế thừa ngôn ngữ phê bình kinh tế -xã hội gần đây, Đức Lêô XIV nêu đích danh “các cơ cấu tội lỗi”: nền kinh tế loại trừ, bất công xã hội có hệ thống, chủ nghĩa thị trường được thần thánh hóa đến mức “giết chết”.
Ở đây, bác ái Kitô giáo không dừng ở lòng trắc ẩn cá nhân; nó đòi hỏi hoán cải cơ cấu, cải cách chính sách, và một văn hóa phát triển tôn trọng phẩm giá hơn là chỉ số. Nói cách khác, chống nghèo đói không chỉ là phát chẩn, mà là hàn gắn nguyên nhân: lao động xứng đáng, công bằng phân phối, chăm sóc căn nhà chung, củng cố các định chế phục vụ người yếu thế.
Trên bình diện Giáo Hội học, Dilexi Te chuyển từ “cho người nghèo” sang “với người nghèo”. Văn kiện nhấn mạnh: người nghèo là chủ thể của Tin Mừng, những người “loan báo và dạy chúng ta về niềm hy vọng”.
Người nghèo giờ đây không còn là “điểm đến” của hoạt động mục vụ, mà phải là tác nhân có tiếng nói, kinh nghiệm và khôn ngoan - điểm xuất phát để Giáo Hội học lại Phúc Âm từ bên lề. Tiếng kêu của họ trở thành nơi mạc khải thói quen dửng dưng của thời đại, đồng thời là nguồn cải tổ lối sống cộng đoàn, phụng vụ, giáo dục, truyền thông và quản trị.
Dilexi Te cũng giữ cân bằng giữa bác ái trực tiếp và công lý cơ cấu. Bố thí vẫn cần, nhưng như cuộc gặp gỡ phục hồi phẩm giá, “đôi cánh của lời cầu nguyện”.
Song song, Giáo Hội được mời gọi đào luyện lương tâm xã hội, cổ vũ kinh tế theo định hướng công ích, và liên minh với mọi người thiện chí để tháo gỡ cơ chế bất công. Ưu tiên cho người nghèo vì thế trở thành tiêu chuẩn phân định mọi dự án tông đồ. Khi kế hoạch, ngân sách, lịch mục vụ không mở lối cho người bé mọn, chúng thiếu trái tim Tin Mừng.
Tóm lại, Dilexi Te đã tổng kết một thế kỷ rưỡi tư tưởng Công giáo, đồng thời tái xác nhận “tính bắt buộc” của ưu tiên cho người nghèo, chỉ ra kẻ thù mang tên “cơ cấu tội lỗi”, và trao lại cho người nghèo vai trò thầy dạy hy vọng. Để từ đó, đức tin của chúng ta được đo bằng công lý và lòng thương xót dành cho họ.
- Ảnh trong bài: Canva
