phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
770

Nếu khái niệm chiến tranh chính nghĩa là trung tâm của tư duy về chiến tranh, hòa bình và quan hệ quốc tế trong thế giới Kitô giáo và phương Tây, thì sự phân tích lại thường bị “đóng khung” trong các nguyên tắc chủ đạo, được thừa hưởng từ các tác giả cổ điển như Cicero, Thánh Augustine và Thánh Thomas Aquinas.


phailamgi_“Chiến tranh chính nghĩa” cuộc tranh luận chỉ mới bắt đầu_cv1.jpg

Những nhà triết học và thần học vĩ đại này đã đặt ra các nguyên tắc và khái niệm định hình nên học thuyết chiến tranh chính nghĩa, và cho đến nay vẫn còn được sử dụng như các tài liệu tham chiếu.

Tuy nhiên, cũng như mọi hệ tư tưởng lớn, tư duy của các tác giả kinh điển là một tư duy sống động, luôn được đổi mới thông qua những biến chuyển của thời đại; chẳng hạn như những “điều mới mẻ” (res novae) được đề cập bởi Giáo hoàng Lêô XIII và được tiếp nối bởi Đức Lêô XIV trong thông điệp gần đây nhất của ngài.

Tại Ý, gần đây, hai tác giả đã cho ra đời hai tác phẩm chất lượng cao, tạo điều kiện cho một cuộc tranh luận hữu ích và sâu sắc nhằm điều chỉnh lại khái niệm chiến tranh chính nghĩa. Người thứ nhất là Giáo sư Luca Diotallevi, giáo sư xã hội học tại Đại học Roma Tre, trong một bài báo đăng trên tạp chí Il Regno, đã cho rằng quan điểm hiện tại về chiến tranh chính nghĩa quá theo chủ nghĩa hòa bình và thiếu nhận thức về những phát triển hiện đại trong chiến tranh. Còn người thứ 2 là Cha Mauro Cozzoli , giáo sư thần học luân lý tại Đại học Lateran, trong một cuộc phỏng vấn đăng trên Vatican News, lại thách thức quan niệm về "chiến tranh phòng ngừa", coi đó là phi đạo đức.
phailamgi_“Chiến tranh chính nghĩa” cuộc tranh luận chỉ mới bắt đầu_cv2.jpg

Cuộc chiến chống lại công nghệ

Nếu bản chất của chiến tranh không thay đổi - đó cũng là lý do vì sao các quân nhân và nhà chiến lược vẫn phải đọc và học hỏi từ các tác phẩm kinh điển, thì cách thức tiến hành chiến tranh lại không ngừng thay đổi theo các đổi mới về kỹ thuật.

Sự xuất hiện của súng trường và đại bác, tàu ngầm, máy bay, và ngày nay là máy bay không người lái, đã làm thay đổi cách thức tác chiến, cả ở cấp độ chiến thuật lẫn chiến lược. Những đổi mới đó cũng làm thay đổi chính cơ cấu tổ chức của quân đội, từ các trung đoàn cho đến từng người lính.

Tuy nhiên, lịch sử quân sự cho thấy ở đây có sự tích lũy nhiều hơn là sự thay thế. Động cơ cơ giới không làm biến mất người lính bộ binh; tàu chiến mặt nước vẫn luôn hoạt động cùng với tàu ngầm và máy bay; và ngay cả động vật, kể cả ngựa, cũng chưa hề biến mất khỏi chiến trường.

Vì thế, ngày nay, vấn đề chiến tranh chính nghĩa đang phải đối mặt với những đổi mới mới nhất về kỹ thuật, được nhân lên bởi sự phát triển của trí năng nhân tạo (AI). Đây cũng là điều mà Đức Lêô XIV đề cập trong thông điệp Magnifica Humanitas, khi ngài cảnh báo về những công nghệ quân sự mang tính phi nhân hóa, tức là khi quyết định giết người được giao cho máy móc thay vì con người.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận này không phải là mới. Nó đã xuất hiện từ khi cung nỏ được đưa vào sử dụng, rồi đến đại bác, và sau đó là các cuộc ném bom từ trên không.

Trong thế chiến thứ 2, người phi công bay trên bầu trời Dresden hay Berlin không biết chính xác mình sẽ giết ai. Và trong số những người thiệt mạng, rất có thể có cả những người chống đối Hitler và chủ nghĩa Quốc xã.

Vấn đề lớn nhất mà công nghệ đặt ra là khả năng chống lại sự tấn công dữ dội của kẻ thù. Ngày nay, nếu quốc gia nào sở hữu một quân đội có công nghệ lạc hậu, thì thất bại gần như là điều chắc chắn.

Do đó, hiện đại hóa và quân sự hóa có thể ngăn ngừa kẻ thù tấn công và, trong trường hợp bị tấn công, có thể chống lại được với sức mạnh của kẻ thù.

Từ đó, đối với một số người, cuộc chạy đua vũ trang là phương tiện chuẩn bị cho chiến tranh chống lại kẻ thù, nhưng đối với những người khác, đó là cách để tự bảo vệ mình.

Chính khái niệm răn đe này cần được xem xét kỹ hơn trong bối cảnh chiến tranh chính nghĩa ngày nay, đặc biệt là khi nó không chỉ dựa vào vũ khí hạt nhân.

phailamgi_“Chiến tranh chính nghĩa” cuộc tranh luận chỉ mới bắt đầu_1.jpg

Hai thế giới

Thách thức lớn khác mà khái niệm chiến tranh chính nghĩa đặt ra ngày nay là vấn đề isonomia – nghĩa là sự bình đẳng trước pháp luật và đạo đức.

Lấy ví dụ về vũ khí hạt nhân: Giáo hội luôn phản đối mạnh mẽ việc sở hữu vũ khí hạt nhân, thậm chí đến mức Giáo hoàng Phanxicô đã chính thức lên án. Nhưng hầu hết các quốc gia sở hữu những vũ khí này lại không thuộc nền văn hóa Kitô giáo (Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel).

Nói cách khác, họ không cần đến khái niệm chiến tranh chính nghĩa được phát triển trong thế giới Kitô giáo hay những suy tư về đạo đức từ Vatican.

Trong khi đó, luật pháp chỉ có thể vận hành hiệu quả khi được tất cả mọi người cùng tuân thủ. Nếu một phần thế giới lựa chọn con đường giải trừ vũ khí, còn phần khác lại tiếp tục theo đuổi quá trình quân sự hóa, thì sự bất cân xứng, và do đó là mức độ dễ bị tổn thương, sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Điều này thực tế đã và đang diễn ra, bởi hiện nay phần lớn chi tiêu quân sự toàn cầu tập trung tại khu vực châu Á.

phailamgi_“Chiến tranh chính nghĩa” cuộc tranh luận chỉ mới bắt đầu_2.jpg

Những thách thức mới

Một dạng bất cân xứng khác là bất cân xứng về mặt đạo đức: nhiều lực lượng chiến đấu, dù là chính quy hay không chính quy, đều không tuân theo cùng những chuẩn mực đạo đức như các quân đội châu Âu. Pháp đã phải đối mặt với vấn đề này trong các cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Tại châu Phi, tình trạng kéo dài của hiện tượng binh lính trẻ em đặt ra một vấn đề đạo đức thực sự: phải hành động như thế nào trước những đứa trẻ có vũ trang mà mục tiêu của chúng là giết người?

Vấn đề cũng xảy ra tương tự đối với các máy bay không người lái được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Châu Âu có thể xây dựng các chuẩn mực và những hạn chế, nhưng các quy tắc đó sẽ không được tuân thủ cũng như không được áp dụng trên mọi chiến trường trên thế giới.

Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường tại Palestine, hay việc ném bom các nhà máy khử muối ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đều là những hành vi bị luật chiến tranh cấm đoán theo cách hiểu và thực hành của phương Tây, ít nhất từ thời cổ đại. Tuy nhiên, đó vẫn là những thực tế mà các lực lượng quân sự phải đối mặt.

Thách thức đặt ra đối với chiến tranh trong thời đại ngày nay là không chỉ bảo đảm tính chính nghĩa nội tại của việc sử dụng vũ lực, mà còn phải đối diện với những quốc gia không cùng tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và các tiêu chí đánh giá quân sự tương tự. Một trong những vấn đề trọng tâm của lý thuyết chiến tranh chính nghĩa là làm thế nào để vừa tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, vừa duy trì hiệu quả và sức mạnh quân sự cần thiết.​

  • Nguồn: Jean Baptiste Noé/Aleteia
 

“Chiến tranh chính nghĩa”: cuộc tranh luận chỉ mới bắt đầu

Nếu khái niệm chiến tranh chính nghĩa là trung tâm của tư duy về chiến tranh, hòa bình và quan hệ quốc tế trong thế giới Kitô giáo và phương Tây, thì sự phân tích lại thường bị “đóng khung” trong các nguyên tắc chủ đạo, được thừa hưởng từ các tác giả cổ điển như Cicero, Thánh Augustine và Thánh Thomas Aquinas. 17320 Những nhà triết học và thần học vĩ đại này đã đặt ra các nguyên tắc và khái niệm định hình nên học thuyết chiến tranh chính nghĩa, và cho đến nay vẫn còn được sử dụng như...

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Ave Maria, Immaculate Mary

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên