Thành viên
- Tham gia
- 23/1/24
- Bài viết
- 5
- Chủ đề Author
- #1
Đang ngồi chờ đĩa cơm tấm sau một buổi sáng thấm mệt, tôi bỗng nghe tiếng tay đập vào đầu bôm bốp rồi tiếng hét vang. Một cách khó chịu xen lẫn thắc mắc, tôi liếc mắt sang bên phía phát ra âm thanh ấy để xem có chuyện gì. Một tấm lưng bự chảng của một thằng nhóc mập ù xoay về phía tôi từ bàn bên đó. Tôi tự nghĩ thằng nhỏ này rửng mỡ hay sao bày trò gì lạ vậy.
Bỗng một gương mặt ló sang từ phía đối diện với nó nhìn tôi gật gật đầu với nụ cười ngỏ ý thông cảm và nói: “xin lỗi, thằng nhóc lại lên cơn rồi.” Đó là khuôn mặt của một người đàn ông tầm tuổi bố tôi. Tôi mới khẽ hỏi: “Nó sao vậy chú?”. Chú bảo: “Nó bị bệnh, cứ lên cơn là lại la hét đập đầu vậy. Ngồi không yên được.” Tôi nhìn nó từ phía sau và bỗng thấy 3 vết sẹo dài trên đầu, trông như những vết mổ. Tôi hỏi tiếp: “Nó bị vậy lâu chưa chú?” – “Từ lúc 5 tuổi á, sau khi mổ não là nó bị luôn.”- chú nhấc vai trả lời.
Ảnh: tuanlionsg
Dĩa cơm tới, thế là tôi trở lại với nhiệm vụ của mình. Cơm cho hai cha con cũng tới luôn. Thằng nhóc lại hét thêm phát nữa. Nó nặng phải cả tạ, che hết ông bố của nó sau tấm lưng ngấn mỡ. Tiếng ông bố vang lên: “Từ từ, để ba đút cho!”. Tôi định hỏi chuyện thêm nhưng thôi để ăn cho xong đã và cũng không muốn làm phiền chú đang bận bịu chăm sóc thằng nhóc con. Chốc chốc tôi lại nghe tiếng tay đập vào đầu và tiếng thằng nhỏ hét lên. Trong lúc ăn, tôi cũng nghe tiếng chú nói với một người đang đứng mua cơm: “Nó vậy á, bao nhiêu đồ ăn là nó hốt hết, có cho ba nó miếng nào đâu.” Có lẽ vậy thiệt chứ người nó to chà bá lửa như thế thì ăn phải như hợi, tôi nghĩ bụng.
Ăn một mạch xong dĩa cơm, tôi lại liếc sang bàn chú. Thấy chú đang ngồi ngó nó ăn, tôi hỏi tiếp: “Chú chỉ có mình nó thôi hả?”. –“Không, ba đứa lẫn. Nhưng chỉ có mình thằng này nó bệnh nên đi đâu cũng phải dẫn theo, ở nhà ai chăm nổi.” – chú trả lời rồi chỉ cái xe oto lalamove đang đậu bên đường nói tiếp: “Chú đi chở hàng mà phải dẫn nó theo chứ ở nhà phiền lắm. Có mình chú chăm được thôi nhưng nhiều lúc cũng mất việc với nó. Nó mà lên cơn thì phải bỏ việc thôi chứ sao. Có lần nó đau mà nó đập đầu móp cái cửa xe kia luôn á.” Tôi đáp lại cách ngạc nhiên xen lẫn ngán ngẫm: “Thế thì nhọc lắm phải không chú. Nó được mấy tuổi rồi chú?” – “Nó sinh 2009, giờ mới được 15 tuổi mà nó to vậy đó. Ăn hết phần của ba nó mà.”- chú nhìn nó rồi cười nói. Tôi thoáng thấy trong ánh mắt đó một điều gì đó không diễn tả được, một ánh mắt của một người cha nhìn đứa con của mình. Nó thì vẫn đang cắm đầu vào dĩa cơm.
Ảnh: ithra.com
Tôi đứng dậy đi vào tính tiền cơm và trả cho hai cha con luôn. Tôi đi tới bàn hai cha con đang ngồi và bảo chú tôi xin phép được mời hai cha con bữa trưa. Chú cười cách ngại ngùng và cám ơn tôi. Tôi nói với chú: “Chăm nó phải vất vả lắm, ít người làm được như chú đó.” Chú cười bảo: “Ừ thì chịu thôi chứ sao bỏ nó được, khám chữa hết cách rồi mà. Có ăn nó đỡ đó chứ ở nhà nó hét to lắm, nhiều khi ngại với mọi người nhưng biết làm sao được.” Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa nên đành chúc hai cha con ăn ngon miệng rồi chào về. Chú nói cám ơn vì bữa trưa rồi nhìn thằng nhỏ bảo ạ anh đi. Nó nhìn lên tôi rồi lại cúi xuống ăn. Một gương mặt ngây thơ của một đứa bé khá bự.
Cuộc gặp gỡ đó cứ đọng lại trong tâm trí tôi cả ngày. Đó là một hoàn cảnh tôi chưa từng nghĩ hay biết tới. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của chú nhìn đứa con của mình, ánh mắt của một người cha. Tôi thoáng nhìn thấy sự vĩ đại của việc làm cha là như thế nào. Tự đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, tôi không biết liệu có thể đủ vững chắc để làm điều người cha ấy đang làm hay không. Cuộc sống có những sự khắc nghiệt nhất định và không phải ai cũng có thể đón nhận được theo một cách đáng ngưỡng mộ và vĩ đại như vậy.
Bỗng một gương mặt ló sang từ phía đối diện với nó nhìn tôi gật gật đầu với nụ cười ngỏ ý thông cảm và nói: “xin lỗi, thằng nhóc lại lên cơn rồi.” Đó là khuôn mặt của một người đàn ông tầm tuổi bố tôi. Tôi mới khẽ hỏi: “Nó sao vậy chú?”. Chú bảo: “Nó bị bệnh, cứ lên cơn là lại la hét đập đầu vậy. Ngồi không yên được.” Tôi nhìn nó từ phía sau và bỗng thấy 3 vết sẹo dài trên đầu, trông như những vết mổ. Tôi hỏi tiếp: “Nó bị vậy lâu chưa chú?” – “Từ lúc 5 tuổi á, sau khi mổ não là nó bị luôn.”- chú nhấc vai trả lời.
Ảnh: tuanlionsg
Dĩa cơm tới, thế là tôi trở lại với nhiệm vụ của mình. Cơm cho hai cha con cũng tới luôn. Thằng nhóc lại hét thêm phát nữa. Nó nặng phải cả tạ, che hết ông bố của nó sau tấm lưng ngấn mỡ. Tiếng ông bố vang lên: “Từ từ, để ba đút cho!”. Tôi định hỏi chuyện thêm nhưng thôi để ăn cho xong đã và cũng không muốn làm phiền chú đang bận bịu chăm sóc thằng nhóc con. Chốc chốc tôi lại nghe tiếng tay đập vào đầu và tiếng thằng nhỏ hét lên. Trong lúc ăn, tôi cũng nghe tiếng chú nói với một người đang đứng mua cơm: “Nó vậy á, bao nhiêu đồ ăn là nó hốt hết, có cho ba nó miếng nào đâu.” Có lẽ vậy thiệt chứ người nó to chà bá lửa như thế thì ăn phải như hợi, tôi nghĩ bụng.
Ăn một mạch xong dĩa cơm, tôi lại liếc sang bàn chú. Thấy chú đang ngồi ngó nó ăn, tôi hỏi tiếp: “Chú chỉ có mình nó thôi hả?”. –“Không, ba đứa lẫn. Nhưng chỉ có mình thằng này nó bệnh nên đi đâu cũng phải dẫn theo, ở nhà ai chăm nổi.” – chú trả lời rồi chỉ cái xe oto lalamove đang đậu bên đường nói tiếp: “Chú đi chở hàng mà phải dẫn nó theo chứ ở nhà phiền lắm. Có mình chú chăm được thôi nhưng nhiều lúc cũng mất việc với nó. Nó mà lên cơn thì phải bỏ việc thôi chứ sao. Có lần nó đau mà nó đập đầu móp cái cửa xe kia luôn á.” Tôi đáp lại cách ngạc nhiên xen lẫn ngán ngẫm: “Thế thì nhọc lắm phải không chú. Nó được mấy tuổi rồi chú?” – “Nó sinh 2009, giờ mới được 15 tuổi mà nó to vậy đó. Ăn hết phần của ba nó mà.”- chú nhìn nó rồi cười nói. Tôi thoáng thấy trong ánh mắt đó một điều gì đó không diễn tả được, một ánh mắt của một người cha nhìn đứa con của mình. Nó thì vẫn đang cắm đầu vào dĩa cơm.
Ảnh: ithra.com
Tôi đứng dậy đi vào tính tiền cơm và trả cho hai cha con luôn. Tôi đi tới bàn hai cha con đang ngồi và bảo chú tôi xin phép được mời hai cha con bữa trưa. Chú cười cách ngại ngùng và cám ơn tôi. Tôi nói với chú: “Chăm nó phải vất vả lắm, ít người làm được như chú đó.” Chú cười bảo: “Ừ thì chịu thôi chứ sao bỏ nó được, khám chữa hết cách rồi mà. Có ăn nó đỡ đó chứ ở nhà nó hét to lắm, nhiều khi ngại với mọi người nhưng biết làm sao được.” Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa nên đành chúc hai cha con ăn ngon miệng rồi chào về. Chú nói cám ơn vì bữa trưa rồi nhìn thằng nhỏ bảo ạ anh đi. Nó nhìn lên tôi rồi lại cúi xuống ăn. Một gương mặt ngây thơ của một đứa bé khá bự.
Cuộc gặp gỡ đó cứ đọng lại trong tâm trí tôi cả ngày. Đó là một hoàn cảnh tôi chưa từng nghĩ hay biết tới. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của chú nhìn đứa con của mình, ánh mắt của một người cha. Tôi thoáng nhìn thấy sự vĩ đại của việc làm cha là như thế nào. Tự đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, tôi không biết liệu có thể đủ vững chắc để làm điều người cha ấy đang làm hay không. Cuộc sống có những sự khắc nghiệt nhất định và không phải ai cũng có thể đón nhận được theo một cách đáng ngưỡng mộ và vĩ đại như vậy.
Phải làm gì?
Docat 117: Gia đình làm gì cho mỗi cá nhân?
Trải nghiệm về gia đình là vô cùng quan trọng cho mỗi cá nhân. Lý tưởng là, gia đình vừa là nơi một người sinh ra và cũng là nơi người đó lớn lên. Trong gia đình, đứa trẻ lần đầu tiên cảm nghiệm được tình hiệp thông với người khác, những người theo tính tự nhiên mong ước cho em điều tốt đẹp, thương yêu em hết lòng, và tôn trọng em. Trong một môi trường tích cực như thế, mỗi thành viên trong gia đình có thể phát huy các năng lực và đạt được sức mạnh để đối phó với bất cứ điều gì mà cuộc đời có thể mang lại. Đó chính là mục đích của nền giáo dục dựa trên quan điểm Kitô giáo về con người. Đồng thời, mỗi cá thể trong gia đình cũng hiểu thế nào là lãnh nhận trách nhiệm, vì các thành viên trong gia đình không thể chỉ sống riêng cho bản thân mình. Theo đó, mỗi vai trò, dù là của cha mẹ, ông bà, hay con cháu, luôn luôn có bổn phận phải thi hành đối với các thành viên còn lại trong gia đình.