Thành viên
Tham gia
15/10/25
Bài viết
63

Trước hết, tôi muốn nói lời cám ơn đến bạn @hatrieuyen , qua bài viết và hồi đáp của bạn, đã cho tôi cơ hội được trao đổi về một vấn đề tôi đặc biệt quan tâm. Đó là vấn đề truyền báo tin mừng, và cũng chính ở vấn đề cốt lõi này của đời sống đức tin mà tôi khẩn cầu sự bao dung và cẩn trọng trong việc phê phán.​


phamlamgi_Hồi đáp một hồi đáp Tin mừng đến với người nghèo_cv1.jpg
Ảnh: Michael Pham

Ở bài phản hồi đầu tiên, tôi có nói đến việc "diễn giải những từ ngữ của Tân ước với sắc thái chính trị đương đại để qua đó củng cố cho những lập luận thế tục." Chúng ta hãy trở lại điểm đó với trích dẫn kinh sách trong bài hồi đáp của bạn khi bạn viết, [d]ám hỏi anh làm sao tách rời chuyện tìm kiếm công lý xã hội với việc loan báo Tin Mừng của Đấng tự nhận được sai đi để "công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức"?

Câu bạn trích là từ Tin mừng theo Loukas 4:18, khi Chúa về Nazareth, vào hội đường và mở sách Isaia ra đọc. Đó là đoạn Isaia 61:1-2. Loukas dẫn kinh Thất thập (Cựu ước tiếng Hy Lạp) nhưng bỏ một câu và thêm một câu từ Isaia 58:6. Câu ngài thêm vào chính câu cuối trong trích dẫn của bạn, "trả lại tự do cho người bị áp bức". Câu này nguyên gốc là ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει. Chữ được dịch "tự do" trong trích dẫn của bạn là ἀφέσει. Chữ này xuất hiện ngay ở câu trước mà bạn dẫn là "bị giam cầm biết họ được tha". Cùng một chữ, ἀφέσει, mà câu trên là "được tha" và câu dưới là "tự do".

Cảm phiền bạn vì tôi đã phải dài dòng như thế. Điều tôi muốn nói là: hãy thận trọng, không chỉ trong việc phê phán, ngay cả trong việc trích dẫn kinh sách. Tôi có thể khẳng định với bạn là Chúa không về lại làng mình vào hội đường hô hào đấu tranh cho công lý xã hội hay chống áp bức. Các từ ngữ như "áp bức", "tự do", "công lý xã hội" là những khái niệm hiện đại và khi chúng được dùng để dịch kinh sách thì chúng mang luôn hàm ý hiện đại của những khái niệm này vào kinh sách. Tôi không có thẩm quyền để có những đánh giá công bằng về tính chính xác của những câu kinh bạn trích dẫn. Tôi chỉ có thể chỉ ra rằng chúng chứa đựng những từ ngữ hiện đại, mang hàm ý hiện đại không có ở đó ngay từ đầu.

phamlamgi_Hồi đáp một hồi đáp Tin mừng đến với người nghèo_cv2.jpg
Ảnh: Canva

Không phải đợi 2000 năm sau mới có người muốn diễn giải tin mừng theo hướng đấu tranh cho công lý xã hội đâu. Những ý tưởng này xuất hiện ngay trong đầu các môn đệ của Chúa khi ngài dẫn họ đi từ làng này qua làng khác trên đường về Jerusalem chịu khổ nạn. Người Do Thái, ở thời điểm này, trông đợi một đấng được Xức dầu để giải thoát họ khỏi sự áp bức của ngoại bang (lúc này là đế chế La Mã). Gioan gởi môn đệ đến hỏi, có phải ngài không, hay chúng tôi phải chờ ai khác. Phê-rô nhận ra Chúa là đấng được Xức dầu nhưng không chấp nhận cái chuyện phi lý là đấng ấy sẽ chịu khổ nạn. Mẹ của hai môn đệ khác đến xin cho con mình có chân trong "nội các" của ngài khi "cách mạng" thành công. Nên nhớ rằng, thời đại của Chúa là thời đại của những cuộc nổi loạn liên tục của người Do Thái chống lại các đế chế đang áp bức họ. Người Do Thái lần lượt đi tìm hết "minh chủ" này đến "minh chủ" khác để nổi lên. Khi Chúa bị bắt, các môn đệ tan tác. Nếu Chúa không được vực dậy từ cõi chết thì các môn đệ của ngài sẽ đi tìm một "minh chủ" khác; bằng chứng là người Do Thái, ngoài những người đi theo Chúa, những người của đấng được Xức dầu, hay còn gọi là Ki-tô hữu, tiếp tục như thế cho đến đấng được Xức dầu Bar Kokhba ở thế kỷ 2.

Phải nói lại một chút lịch sử như thế để chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng, "tin mừng đến với người nghèo", cũng trong Loukas 4:18 và Isaia 61-1, là Chúa được vực dậy từ cõi chết, lớn hơn việc đấu tranh cho công lý xã hội cho họ.

Nó có thể bao hàm công lý xã hội, nếu bạn muốn, nhưng nó nhằm đến những điều lớn hơn công lý xã hội. Quy tin mừng về các vấn đề công lý xã hội, vì bất cứ lý do gì, là bóp méo tin mừng. Việc bóp méo này có một tên gọi khác: thế tục hóa tin mừng.​

Xem thêm:
 
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
768
Cảm ơn tác giả,

Tôi thấy trong cuốn sách Docat (GHXH cho người trẻ) tại số 207, có những khẳng định thật hay khi Huấn quyền trả lời cho câu hỏi rất nhiều người thắc mắc: "Có phải Kito giáo là một tôn giáo mang tính chính trị?"

Theo đó, Huấn quyền chính thức khẳng định, Chúa Giêsu "không bao giờ để mình bị lôi kéo về chính trị". Mục đích Ngài nhập thể là để "cứu độ và giải thoát con người". Vì thế "Tin mừng của Ngài vượt hơn chính trị, dù Tin mừng có những hàm ý chính trị rõ ràng đối với các cá nhân và xã hội". (hết trích)

Thần học Kitô giáo thì luôn khẳng định ơn cứu độ mà Đức Kitô mang lại và được trình bày trong Kinh thánh là "ơn cứu độ toàn diện" - nghĩa là cả hồn lẫn xác. Hơn nữa, Tin mừng của Chúa là Tin mừng cho hôm nay, chứ không phải chỉ cho hơn 2 ngàn năm trước. Vì thế, Giáo hội mời gọi đọc các dấu chỉ thời đại. Việc Giáo hội dấn thân ngày nay, một cách nào đó, vượt trên chính trị, nhưng luôn hàm nghĩa "chính trị".

Đó là theo thiển ý cá nhân. Rất cám ơn tác giả đã có những chia sẻ hữu ích, nhất là đã cho mọi người thấy tấm lòng của một người yêu mến Giáo hội, cũng như phong cách của một cuộc tranh luận học thuật trên diễn đàn này.

Trân trọng,
 
Thành viên
Tham gia
15/10/25
Bài viết
63
Cảm ơn tác giả,

Tôi thấy trong cuốn sách Docat (GHXH cho người trẻ) tại số 207, có những khẳng định thật hay khi Huấn quyền trả lời cho câu hỏi rất nhiều người thắc mắc: "Có phải Kito giáo là một tôn giáo mang tính chính trị?"

Theo đó, Huấn quyền chính thức khẳng định, Chúa Giêsu "không bao giờ để mình bị lôi kéo về chính trị". Mục đích Ngài nhập thể là để "cứu độ và giải thoát con người". Vì thế "Tin mừng của Ngài vượt hơn chính trị, dù Tin mừng có những hàm ý chính trị rõ ràng đối với các cá nhân và xã hội". (hết trích)

Thần học Kitô giáo thì luôn khẳng định ơn cứu độ mà Đức Kitô mang lại và được trình bày trong Kinh thánh là "ơn cứu độ toàn diện" - nghĩa là cả hồn lẫn xác. Hơn nữa, Tin mừng của Chúa là Tin mừng cho hôm nay, chứ không phải chỉ cho hơn 2 ngàn năm trước. Vì thế, Giáo hội mời gọi đọc các dấu chỉ thời đại. Việc Giáo hội dấn thân ngày nay, một cách nào đó, vượt trên chính trị, nhưng luôn hàm nghĩa "chính trị".

Đó là theo thiển ý cá nhân. Rất cám ơn tác giả đã có những chia sẻ hữu ích, nhất là đã cho mọi người thấy tấm lòng của một người yêu mến Giáo hội, cũng như phong cách của một cuộc tranh luận học thuật trên diễn đàn này.

Trân trọng,
Xin cám ơn những lời ưu ái của bạn. Tôi muốn nhân ý kiến của bạn để bàn thêm một chút về hai chữ "chính trị".

Khi đặt phong trào Giê-su vào trong bối cảnh lịch sử của nó, giữa những cuộc nổi loạn liên tục của người Do Thái chống áp bức và ngoại xâm, chúng ta không có thể từ chối rằng phong trào Giê-su là một phong trào chính trị. Chúng ta cũng có thể thấy điều này qua ngôn ngữ của Tân ước: Phao-lô,và các tín hữu tiên khởi, dùng chữ "chúa", một chữ được dùng để gọi hoàng đế La Mã, để gọi Giê-su - không phải hoàng đế La Mã mà chính Giê-su mới là chúa; "con của Trời" (vị thần tối cao) cũng thế - chỉ hoàng đế La Mã mới dám nhận là con của Trời; "tin mừng" là chữ hoàng đế La Mã dùng để báo tin thắng trận; vân vân. Giê-su nhắc đến "nước Trời" hơn 30 lần trong Tin mừng theo Loukas, và chính ngài cũng nói, trong câu 4:43, "tôi cần phải truyền giảng tin mừng về nước Trời cho những thành khác, bởi chính điều này mà tôi được gởi đến." Sứ mệnh của Giê-su rất rõ ràng: đó là sứ mệnh xây dựng một vương quốc. Khó mà từ chối đây không phải là một sứ mệnh chính trị.

Vấn đề chỉ là: phải hiểu chính trị nước Trời là thế nào mà thôi. Đồng hóa sứ mệnh đó với nhu cầu công lý xã hội đương đại không có gì sai nhưng không nên quy sứ mệnh đó chỉ về công lý xã hội mà phê phán.
 
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
768
Xin cám ơn những lời ưu ái của bạn. Tôi muốn nhân ý kiến của bạn để bàn thêm một chút về hai chữ "chính trị".

Khi đặt phong trào Giê-su vào trong bối cảnh lịch sử của nó, giữa những cuộc nổi loạn liên tục của người Do Thái chống áp bức và ngoại xâm, chúng ta không có thể từ chối rằng phong trào Giê-su là một phong trào chính trị. Chúng ta cũng có thể thấy điều này qua ngôn ngữ của Tân ước: Phao-lô,và các tín hữu tiên khởi, dùng chữ "chúa", một chữ được dùng để gọi hoàng đế La Mã, để gọi Giê-su - không phải hoàng đế La Mã mà chính Giê-su mới là chúa; "con của Trời" (vị thần tối cao) cũng thế - chỉ hoàng đế La Mã mới dám nhận là con của Trời; "tin mừng" là chữ hoàng đế La Mã dùng để báo tin thắng trận; vân vân. Giê-su nhắc đến "nước Trời" hơn 30 lần trong Tin mừng theo Loukas, và chính ngài cũng nói, trong câu 4:43, "tôi cần phải truyền giảng tin mừng về nước Trời cho những thành khác, bởi chính điều này mà tôi được gởi đến." Sứ mệnh của Giê-su rất rõ ràng: đó là sứ mệnh xây dựng một vương quốc. Khó mà từ chối đây không phải là một sứ mệnh chính trị.

Vấn đề chỉ là: phải hiểu chính trị nước Trời là thế nào mà thôi. Đồng hóa sứ mệnh đó với nhu cầu công lý xã hội đương đại không có gì sai nhưng không nên quy sứ mệnh đó chỉ về công lý xã hội mà phê phán.

Vâng,

Chúa Giê-su khẳng định: "Nước tôi không thuộc chốn này". Những dấn thân và lời rao giảng minh nhiên của Hội thánh, kể cả đấu tranh cho công lý và hòa bình, cuối cùng vẫn là để "Nước Chúa hiển trị" và Triều đại của Thiên Chúa đến với từng cá nhân con người.

Dấn thân cho công lý hay đem các giá trị Tin mừng vào các thực tại trần thế, dĩ nhiên không bao giờ là mục tiêu, nhưng chỉ là "những phương thế". Phương thế thì có thể thay đổi tùy nơi, tùy hoàn cảnh. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng giương ngọn cờ công lý. Nhưng trong bối cảnh chiến tranh như hiện nay, Giáo hội cũng không thể đứng ngoài, mà phải "can dự" bằng nhiều phương thế, chẳng hạn bằng lời cầu nguyện, bằng việc làm trung gian hòa giải, nhưng... điều kiện duy nhất, các phương tiện ấy phải "phù hợp với Tin mừng". Đây là điều then chốt và làm cho cách thức của Giáo hội khác với các tổ chức khác.

Vài thiển ý cá nhân.
Kính mến,
 
Tham gia
21/1/24
Bài viết
169
Theo nhà chú giải kinh thánh Cố Linh mục Gerhard Lohfink

"Khi đặt phong trào Giê-su vào trong bối cảnh lịch sử của nó, giữa những cuộc nổi loạn liên tục của người Do Thái chống áp bức và ngoại xâm, chúng ta không có thể từ chối rằng phong trào Giê-su là một phong trào chính trị." Vâng, phong trào chính trị của Ngài là bất bạo động/phi bạo lực nonviolent, Ngài vừa là chứng nhân và là thầy dạy. So sánh môn đệ phái 'nhiệt thành' zealot và môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy tính phi bạo lực là chủ đạo trong các tông đồ.

Quả thật là kỳ lạ khi Son of God 'Con Thiên Chúa" /con trời/ không được nhắc đến nhiều; Google AI đếm trên dưới bốn lần nếu tính cả trực tiếp lẫn gián tiếp trong Bốn Tin Mừng. Tuy vậy Một cụm từ khác mà chính Đức Giêsu nhắc đến rất nhiều đó là "Son of Man" "The Human One" - trên dưới tám mười lần - chúng ta dịch là Con Người. 'Con Người' được nhắc đến ở Ezekiel, nhưng chính ở Daniel mà Đức Giêsu đã bị khép tội khi người trả lời trước Công Nghị: "'Con Người' ngự đến trong đám mây" vì bất cứ ai đọc Daniel đều biết sau những thời khắc trị vì của thú vật, của quái thú là thời khắc trị vì của Con Người trên mây trời - có tính cách tiêng liêng - cai trị.

Điểm khác biệt giữa Gioan tẩy giả và Chúa Giêsu là ở chỗ: Gioan tiền hô giảng về sự phán xét. Nó đã đánh thẳng vào sự hãnh tiến của Israel. Dân Israel tự hào là dân được chọn, nhưng Gioan cũng để một cây búa rìu sát bên vì nếu cần thiết Chúa có thể chặt cây và biến viên đá thành con cái Abraham.
Trái lại Chúa Giêsu rao giảng về ơn cứu độ, sự sung mãn của nước Chúa, mà nếu dân Israel chối bỏ hoặc đào thải, ơn cứu độ sẽ trở thành phán xét.
Gioan TH đặt nặng phần phán xét, sự kinh hoàng của tàn phá, nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự lôi cuốn của ơn cứu độ, niềm vui của tin mừng như kho báu trong ruộng.
Hai quan điểm nay không mâu thuẫn nhau ' That is not an objection to John or a devaluing of the Baptizer"

Và đây là diễn giải của cố học giả về đoạn Thánh Kinh Luke 4:16-30. Ông chỉ xét đến một góc cạnh nhỏ.

In the Synagogue at Nazareth

There is no scene in the Gospel that more clearly illustrates this tension between “already” and “not yet” than Jesus’ preaching in the synagogue at Nazareth, as narrated in Luke 4:16-30. Jesus has returned to Nazareth for a short time, and on the Sabbath he goes into the synagogue, is installed as lector, reads a text from the book of Isaiah describing the eschatological restoration of Israel by the Anointed One appointed by God (Isa 61:1-2), and then says, interpreting the prophetic text: “Today this scripture has been fulfilled in your hearing” (Luke 4:21).

What does that mean? Luke means to say that in Jesus’ appearance, his preaching, and his saving deeds the book of Isaiah is now fulfilled, and with it all of Scripture. Now, with the appearance of Jesus, the promised future is beginning. Now is the time of fulfillment!

And who brings this fulfillment? Who is the grammatical subject of the fulfillment, concealed in the passive voice? In the first place it is God himself. God takes the initiative. God fulfills. But at the same time Jesus is the “actant” to be supplied. He too, who is entirely surrendered to the will of God, now through his preaching and his mighty deeds is fulfilling the ancient promises.

But then the story goes on and in doing so betrays more and more clearly that—from Luke’s point of view—it summarizes Jesus’ whole public life and actions. First Jesus meets happy agreement. But then the wind shifts. Suddenly the inhabitants of Nazareth take offense at Jesus. The offense lies in the concreteness of the preacher: “Is not this Joseph’s son?” (Luke 4:22). That is: it is true that everyone prays for and dreams about God’s eschatological action, but in the hour when it actually happens it is evident that people had not imagined it quite this way. Not like this! not so concretely! not right here in Nazareth, and above all, not at this moment!

So Jesus’ hearers prefer to push everything off into the future, and the story comes to no good end. The reign of God announced by Jesus is not accepted. The “today” offered by God is denied. And that, that alone, is why “already” becomes “not yet.”
 
Tham gia
21/1/24
Bài viết
169
Đấu tranh bất bạo động đã được thể hiện rõ ràng qua thời của Đức Tổng Kiệt, và hiện nay ở diện rộng đang diễn ra trên toàn nước Hoa Kỳ về lĩnh vực di dân, nhưng hãy chú trọng vào tiểu bang Illinois, thành phố Chicago nơi Đức Hồng Y Cupich quản nhiệm.

Trong bài giảng tin mừng mới nhất nói về sự 'kiên trì đến bướng bỉnh' của bà góa và quan tòa, Ngài đã 'tìm một mảnh vụn' trong bài Tin Mừng này - đó chính là bà góa nghèo khổ nhưng trung kiên đi gặp thẩm phán để đòi 'công đạo' cho bà. Và bài tin mừng này quả thật quá đúng khi áp dụng cho các giá trị đòi hỏi Công bằng xã hội. Bạo lực is a big NO NO. Vũ khí của người Công Giáo là bất bạo động và lời nói. Còn có lời kết án nào đanh thép hơn lời của một linh mục khi các nhân viên công lực liên bang cấm không cho nhựng người di dân tạm giam không nhìn thấy Mặt nhật Thánh Thể, niềm ủi an cho họ. Hãy nghe một linh mục nói khi Thánh thể bị từ chối:

Không, Các Ngươi Không Được Đem Dù Chỉ Là Một Gợi Ý Từ Tâm Hay Nguyện Cầu Vào Nơi Này!
Không, Các Ngươi Không Được Ủi An Những Con Người Đang Sợ Hãi Và Chịu Đau Khổ Trong Đây!
Không, Các Ngươi Không Được Đem Giêsu, Con Thiên Chúa, Tình Yêu của Thiên Chúa Vào Nơi Chốn Này!


Bài giảng của Hồng Y ngày 19 tháng 10 vừa qua
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên