Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
“Loan báo Tin Mừng hôm nay không còn chỉ là ‘ra đi’, mà là ‘ở lại’ - ở lại để loan báo Đức Kitô bằng sự đón tiếp, lòng nhân ái và tinh thần liên đới.”
— Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Thế giới Truyền giáo 2025
Lời này của Đức Giáo hoàng như một định hướng cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội trong thế kỷ XXI. “Ra đi” vẫn cần thiết, nhưng “ở lại” - ở lại giữa thế giới, giữa con người, trong từng mối tương quan và hoàn cảnh - chính là cách loan báo Đức Kitô hữu hiệu nhất. Và trung tâm của sứ mạng ấy là nghệ thuật đón tiếp.
Lời này của Đức Giáo hoàng như một định hướng cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội trong thế kỷ XXI. “Ra đi” vẫn cần thiết, nhưng “ở lại” - ở lại giữa thế giới, giữa con người, trong từng mối tương quan và hoàn cảnh - chính là cách loan báo Đức Kitô hữu hiệu nhất. Và trung tâm của sứ mạng ấy là nghệ thuật đón tiếp.
Từ “đón tiếp” nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một chiều sâu thiêng liêng. Đón tiếp không chỉ là chào hỏi hay mỉm cười, mà là mở lòng ra để người khác cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Một cộng đoàn Công giáo biết đón tiếp là một cộng đoàn biết làm cho người lạ cảm thấy mình thuộc về - không vì họ hoàn hảo, mà vì họ được yêu.
Chính Đức Giêsu là khuôn mẫu cho tinh thần ấy. Ngài mời gọi con người đến với Ngài: “Hãy theo Ta,” “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta.” Nhưng nhiều lần, chính Ngài lại bước đến trước: “Giakêu, hôm nay Ta phải ở lại nhà ông.” Đón tiếp, nơi Đức Giêsu là lời mời gọi bước vào mối tương quan - nơi Ngài biến người tội lỗi thành bạn hữu, và biến cuộc gặp gỡ thành ơn cứu độ.
Nếu Đức Kitô đón tiếp con người bằng chính tình yêu của Ngài, thì Giáo Hội - thân thể của Người - cũng đón tiếp bằng cách trao ban ân sủng bí tích. Không có sự đón tiếp nào cao cả hơn việc được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa qua các bí tích, nhất là Thánh Thể. Ở đó, Giáo Hội không chỉ nói “chào mừng,” mà thực sự nói: “Hãy ở lại trong tình yêu của Ta.”
Tuy nhiên, việc chuyển thông ân sủng ấy lại được thực hiện qua những con người yếu đuối. Sự khép kín, thờ ơ hay thiếu tế nhị của chúng ta đôi khi làm người khác cảm thấy bị loại trừ. Nhưng điều ấy không làm mất đi giá trị của ân sủng, chỉ nhắc nhở chúng ta rằng đón tiếp thật sự đòi hỏi hy sinh - một sự từ bỏ bản thân để người khác có thể được đến gần hơn với Thiên Chúa.
Một số người cho rằng để trở nên “cởi mở hơn,” Giáo Hội nên giảm bớt việc nói về tội lỗi, nhất là trong những vấn đề nhạy cảm của hôn nhân hay xu hướng tính dục. Nhưng như Đức Giêsu đã cho thấy, đón tiếp không bao giờ đồng nghĩa với dung túng. Ngài ăn tối với người thu thuế Giakêu để giúp ông hoán cải, tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình nhưng dặn “Đừng phạm tội nữa.” Ngài yêu thương tội nhân, nhưng không bao giờ yêu thương tội lỗi.
Nếu Giáo Hội chỉ chào đón mà không mời gọi hoán cải, thì sự đón tiếp ấy trở thành rỗng tuếch. Một Giáo Hội biết đón tiếp là Giáo Hội dám yêu con người như họ đang là, nhưng cũng dám giúp họ trở nên điều mà Thiên Chúa muốn họ trở thành.
Khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói về “ở lại để loan báo Đức Kitô,” ngài không nói đến sự an phận, mà là một sự hiện diện biến đổi. Ở lại giữa gia đình, nơi làm việc, trong cộng đoàn, và qua sự đón tiếp, lòng nhân ái, chúng ta làm chứng cho Tin Mừng. Người ta có thể quên bài giảng, nhưng họ sẽ không bao giờ quên một ánh mắt đầy cảm thông, một cử chỉ chân thành, hay một bàn tay giang ra khi họ cô đơn.
Sứ mạng truyền giáo lớn nhất của Giáo Hội không phải là thêm những chiến dịch rầm rộ, mà là học lại nghệ thuật đón tiếp, để mỗi cuộc gặp gỡ trở thành nơi Thiên Chúa bước vào, để mỗi con người được cảm nhận rằng họ thực sự “được ở nhà.”
Và đó chính là cách Giáo Hội “ở lại” - để biến thế giới này thành mái nhà của Thiên Chúa giữa nhân loại.
- Ảnh trong bài: Giáo phận Hưng Hóa
