- Chủ đề Author
- #1
Sinh thời, cố Giáo tông Phanxicô từng nói: "AI đang làm thay đổi thời đại". Ảnh hưởng của nó trải rộng khắp hoàn cầu và trên mọi lãnh vực bao gồm mối tương quan cá nhân, giáo dục, nghề nghiệp, nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe, luật pháp, chiến tranh, quan hệ quốc tế và cả trong đời sống tôn giáo, với những hệ lụy về nhân học và đạo đức mà ai cũng có thể thấy.
Không dùng Ai để soạn bài giảng
Hôm 19/2/2026, trước nguy cơ nhiều linh mục có thể lạm dụng AI trong sứ mạng rao giảng Tin mừng, Đức Giáo tông Lêô XIV đã kêu gọi các linh mục "không sử dụng trí tuệ nhân tạo để soạn bài giảng, cũng như không tìm kiếm “lượt thích” trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok." (Lêô XIV, Diễn từ gặp các linh mục Roma, ngày 19/2/2926)
Lý giải về việc này, ngài so sánh não bộ con người với các cơ quan, bộ phận khác trong cơ thể “nếu không sử dụng, không vận động, chúng sẽ teo đi." Bộ não của con người cũng vậy, "cần được sử dụng, nếu không nó cũng sẽ teo đi, không còn khả năng tư duy nữa.” (Ibid.)
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, theo ngài, trí tuệ nhân tạo không thể thay cho vị thừa sai trong nhiệm vụ giảng thuyết, vì “giảng một bài giảng đích thực là chia sẻ đức tin”, và trí tuệ nhân tạo thì “không bao giờ có thể chia sẻ đức tin được”.
Cũng vậy, giảng lễ "không phải là thời gian suy niệm hay huấn giáo cho bằng một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân của Người.” (GIOAN PHAOLÔ II, Tông Thư Dies Domini (31-5-1998), 41: AAS 90 (1998), 738-739.)
Do đó, nhà giảng thuyết – giám mục, linh mục hay phó tế, trở thành trung gian, đại diện cho cả cộng đoàn và cho Chúa Giêsu. Trong vai trò trung gian, để giúp dân đối thoại với Chúa, nhà giảng thuyết "cần để tai nghe dân và xem các tín hữu cần nghe những gì," (Phanxicô, Niềm Vui Tin Mừng, # 154) hầu giúp họ lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Điều này thì AI không bao giờ làm được.
Lý giải về việc này, ngài so sánh não bộ con người với các cơ quan, bộ phận khác trong cơ thể “nếu không sử dụng, không vận động, chúng sẽ teo đi." Bộ não của con người cũng vậy, "cần được sử dụng, nếu không nó cũng sẽ teo đi, không còn khả năng tư duy nữa.” (Ibid.)
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, theo ngài, trí tuệ nhân tạo không thể thay cho vị thừa sai trong nhiệm vụ giảng thuyết, vì “giảng một bài giảng đích thực là chia sẻ đức tin”, và trí tuệ nhân tạo thì “không bao giờ có thể chia sẻ đức tin được”.
Cũng vậy, giảng lễ "không phải là thời gian suy niệm hay huấn giáo cho bằng một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân của Người.” (GIOAN PHAOLÔ II, Tông Thư Dies Domini (31-5-1998), 41: AAS 90 (1998), 738-739.)
Do đó, nhà giảng thuyết – giám mục, linh mục hay phó tế, trở thành trung gian, đại diện cho cả cộng đoàn và cho Chúa Giêsu. Trong vai trò trung gian, để giúp dân đối thoại với Chúa, nhà giảng thuyết "cần để tai nghe dân và xem các tín hữu cần nghe những gì," (Phanxicô, Niềm Vui Tin Mừng, # 154) hầu giúp họ lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Điều này thì AI không bao giờ làm được.
Đặc điểm của một bài giảng AI
Đây chính là những lý do buộc Đức Lêô XIV phải kêu gọi các linh mục "không sử dụng trí tuệ nhân tạo để soạn bài giảng lễ".
Trong thực tế, ít là tại Việt Nam, vì đa số các linh mục đã biết sử dụng trí tuệ nhân tạo như công cụ giúp soạn bài dạy giáo lý, tìm tư liệu, tra cứu… nên các bài giảng lễ, bài suy niệm Lời Chúa do AI biên soạn 100%, nhưng vẫn ghi tên tác giả là các linh mục, tu sĩ và được công bố công khai, thì không ít.
Và với công nghệ hiện đại ngày nay, không khó để nhận ra bài suy niệm hay bài giảng lễ nào do Ai viết, bởi có nhiều phần mền như GPTZero chẳng hạn, khi quét qua, có thể cho biết bài nào do AI viết, bài nào AI hỗ trợ với mức phần trăm cụ thể.
Ngoài ra, nếu để ý kỹ, chỉ cần phân tích bản văn cũng đã có thể biết chính xác bài nào do AI viết, bài nào do tác giả sử dụng AI làm công cụ hỗ trợ.
Dấu hiệu dễ nhất để nhận biết bài nào do AI soạn, là các bài viết nói chung, các bài giảng lễ và suy niệm Lời Chúa, thường có cấu trúc quá hoàn hảo.
Bài viết liên tục dùng những cấu trúc kiểu "không... mà...", "không... vẫn", "không A, vẫn B; không C, vẫn D"…
Chẳng hạn: "Người có đức tin không phải là người không gặp nguy hiểm. Người có đức tin không phải là người luôn được miễn trừ khỏi khổ đau. Người có đức tin cũng không phải là người cứ cầu xin là mọi cánh cửa nhà tù đều mở ra, mọi kẻ thù đều biến mất, mọi thử thách đều được cất đi. Không. Người có đức tin là người, ngay giữa lúc không thoát được tay con người, vẫn biết mình không rơi khỏi tay Thiên Chúa." (hết trích)
Điều đáng nói, các cấu trúc này liên tục được lặp lại như một cái máy, và quả thật AI chỉ là cỗ máy, nên nó cũng chỉ biết lặp đi lặp lại cấu trúc này.
Ngoài ra, các bài viết do AI biên soạn có nhiều câu triết lý sâu sắc, ngắn gọn, kiểu văn mẫu và nếu tách ra khỏi văn cảnh, thì vẫn hiểu được.
Chẳng hạn: "Nếu có Chúa, thì ngay cả tù ngục cũng có thể trở thành nơi cầu nguyện. Nếu có Chúa, thì ngay cả thất bại cũng có thể trở thành nơi gặp gỡ. Nếu có Chúa, thì ngay cả cái chết cũng không còn là tiếng nói cuối cùng."
Trong thực tế, ít là tại Việt Nam, vì đa số các linh mục đã biết sử dụng trí tuệ nhân tạo như công cụ giúp soạn bài dạy giáo lý, tìm tư liệu, tra cứu… nên các bài giảng lễ, bài suy niệm Lời Chúa do AI biên soạn 100%, nhưng vẫn ghi tên tác giả là các linh mục, tu sĩ và được công bố công khai, thì không ít.
Và với công nghệ hiện đại ngày nay, không khó để nhận ra bài suy niệm hay bài giảng lễ nào do Ai viết, bởi có nhiều phần mền như GPTZero chẳng hạn, khi quét qua, có thể cho biết bài nào do AI viết, bài nào AI hỗ trợ với mức phần trăm cụ thể.
Ngoài ra, nếu để ý kỹ, chỉ cần phân tích bản văn cũng đã có thể biết chính xác bài nào do AI viết, bài nào do tác giả sử dụng AI làm công cụ hỗ trợ.
Dấu hiệu dễ nhất để nhận biết bài nào do AI soạn, là các bài viết nói chung, các bài giảng lễ và suy niệm Lời Chúa, thường có cấu trúc quá hoàn hảo.
Bài viết liên tục dùng những cấu trúc kiểu "không... mà...", "không... vẫn", "không A, vẫn B; không C, vẫn D"…
Chẳng hạn: "Người có đức tin không phải là người không gặp nguy hiểm. Người có đức tin không phải là người luôn được miễn trừ khỏi khổ đau. Người có đức tin cũng không phải là người cứ cầu xin là mọi cánh cửa nhà tù đều mở ra, mọi kẻ thù đều biến mất, mọi thử thách đều được cất đi. Không. Người có đức tin là người, ngay giữa lúc không thoát được tay con người, vẫn biết mình không rơi khỏi tay Thiên Chúa." (hết trích)
Điều đáng nói, các cấu trúc này liên tục được lặp lại như một cái máy, và quả thật AI chỉ là cỗ máy, nên nó cũng chỉ biết lặp đi lặp lại cấu trúc này.
Ngoài ra, các bài viết do AI biên soạn có nhiều câu triết lý sâu sắc, ngắn gọn, kiểu văn mẫu và nếu tách ra khỏi văn cảnh, thì vẫn hiểu được.
Chẳng hạn: "Nếu có Chúa, thì ngay cả tù ngục cũng có thể trở thành nơi cầu nguyện. Nếu có Chúa, thì ngay cả thất bại cũng có thể trở thành nơi gặp gỡ. Nếu có Chúa, thì ngay cả cái chết cũng không còn là tiếng nói cuối cùng."
Chỉ nên là công cụ
Thực ra, việc vận dụng AI như một cộng sự kỹ thuật để tra cứu và làm phong phú nguồn tư liệu trong việc soạn thảo các văn bản là điều nên làm, bởi công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo là "món quà tặng trí tuệ" Chúa ban cho nhân loại. (x. Bộ Giáo lý Đức tin, Antiqua et Nova, ngày 14/1/2025, # 1)
Thế nhưng, sử dụng trí tuệ nhân tạo để soạn bài giảng lễ là điều không nên, vì bài giảng lễ đích thực phải là tiếng nói phát xuất từ một con tim đã được ơn Chúa đụng chạm, phản chiếu một đời sống dấn thân thực sự, điều mà không thuật toán nào có thể mô phỏng được. (x. Bộ Truyền thông, Missionari Tutti – Chúng ta là những Nhà Truyền giáo).
Hoặc nếu đã sử dụng AI để soạn bài giảng, hay viết bài suy niệm, vì sự liêm chính, các linh mục nên ghi rõ, bài giảng do AI soạn, hơn là ghi tên mình.
Việc ghi tên mình là tác giả những bài giảng do AI soạn, chẳng khác nào mang đứa con của hàng xóm đến ủy ban nhân dân phường làm giấy khai sinh, và lấy họ tên mình mà đặt cho nó.
Có lẽ, trong bối cảnh hiện nay, khi tin giả, tin xấu lan tràn, sự minh bạch là cần thiết trong nỗ lực loan báo Tin mừng. Người tín hữu cần biết bài nào do AI, bài nào là chính từ kinh nghiệm đức tin cá nhân của tác giả, để họ tìm đọc hoặc bỏ qua.
Thế nhưng, sử dụng trí tuệ nhân tạo để soạn bài giảng lễ là điều không nên, vì bài giảng lễ đích thực phải là tiếng nói phát xuất từ một con tim đã được ơn Chúa đụng chạm, phản chiếu một đời sống dấn thân thực sự, điều mà không thuật toán nào có thể mô phỏng được. (x. Bộ Truyền thông, Missionari Tutti – Chúng ta là những Nhà Truyền giáo).
Hoặc nếu đã sử dụng AI để soạn bài giảng, hay viết bài suy niệm, vì sự liêm chính, các linh mục nên ghi rõ, bài giảng do AI soạn, hơn là ghi tên mình.
Việc ghi tên mình là tác giả những bài giảng do AI soạn, chẳng khác nào mang đứa con của hàng xóm đến ủy ban nhân dân phường làm giấy khai sinh, và lấy họ tên mình mà đặt cho nó.
Có lẽ, trong bối cảnh hiện nay, khi tin giả, tin xấu lan tràn, sự minh bạch là cần thiết trong nỗ lực loan báo Tin mừng. Người tín hữu cần biết bài nào do AI, bài nào là chính từ kinh nghiệm đức tin cá nhân của tác giả, để họ tìm đọc hoặc bỏ qua.
Ảnh trong bài: Unsplash
