Tích cực
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 169
- Chủ đề Author
- #1
Gerhard Lohfink (1934-1924) Cố học giả chú giải Kinh Thánh
Xuất hành từ chương hai đến 15, Dân Israel ra khỏi “nhà nô lệ Ai cập,” là một trong những câu chuyện kể dài nhất trong Cựu Ước. Đó là một câu chuyện giải phóng chấn động, ngập tràn một nền thần học cách mạng. Nhưng câu chuyện kể vĩ đại này không chỉ là việc giải phóng dân Israel ra khỏi một chế độ thần quyền dựa trên cấu trúc bất công lan tràn; dọc theo chủ để giải phóng khỏi khổ đau đó còn có một chủ đề rộng lớn hơn: chúng ta có thể gọi đó là việc ‘tự tiết lộ của Thiên Chúa thật.’ Hai chủ đề này liên kết rất chặt chẽ với nhau.
Xuất hành từ chương hai đến 15, Dân Israel ra khỏi “nhà nô lệ Ai cập,” là một trong những câu chuyện kể dài nhất trong Cựu Ước. Đó là một câu chuyện giải phóng chấn động, ngập tràn một nền thần học cách mạng. Nhưng câu chuyện kể vĩ đại này không chỉ là việc giải phóng dân Israel ra khỏi một chế độ thần quyền dựa trên cấu trúc bất công lan tràn; dọc theo chủ để giải phóng khỏi khổ đau đó còn có một chủ đề rộng lớn hơn: chúng ta có thể gọi đó là việc ‘tự tiết lộ của Thiên Chúa thật.’ Hai chủ đề này liên kết rất chặt chẽ với nhau.
Phần I: Thiên Chúa che dấu Thánh danh Người
Việc tự tiết lộ của Thiên Chúa bắt đầu với việc sai Moses đến với Pharaoh, vua Ai cập. Mục đích của việc sai đi đó là: Pharaoh phải để dân Israel tự do ra đi. Nhưng Moses đã phản kháng. Ông không nghĩ mình là người có thể diện kiến Pharaoh, còn tệ hơn nữa là dẫn dắt dân Israel ra khỏi Ai cập. Moses đơn giản chỉ là không muốn, và ông đã viện dẫn hàng loạt những lý do từ chối - cũng giống như chúng ta đã ‘đẻ ra’ mọi lý do có thể thai nghén được để cố gắng lảng tránh ý Chúa.
Dẫu cho Moses nói ông không thể nói và chưa bao giờ có thể ăn lưu nói loát, bởi vì ông ‘cứng miệng cứng lưỡi’ (Xh 4:10,) nhưng đột nhiên ông có khả năng tranh luận với Thiên Chúa với một mức độ đáng kinh ngạc và đưa ra hàng loạt những viện dẫn từ chối. Lấy ví dụ, ông nói dân Israel sẽ phản đối và không tin rằng Thiên Chúa đã sai ông. Họ sẽ chất vấn ông: “Vị Thiên Chúa ông nói đã phán bảo và sai ông đi tên là gì? Ai cũng có thể đến với chúng tôi và nói người đó đã nói chuyện được với Thiên Chúa. Tên của vị Chúa này là chi? Loại Chúa này là gì?” Nếu họ hỏi tôi như thế, Moses nói, làm sao tôi có thể đáp lời? (Xh 3:13)
Vì Moses hỏi tên Thiên Chúa và ông ta nhận được câu trả lời quá đỗi bất thường từ Thiên Chúa. Câu trả lời quá phi quy ước và biệt lệ đến nỗi cho đến ngày hôm nay, các nhà chú giải vẫn còn phải vật lộn với nó - Bởi vì Thiên Chúa không đưa cho Moses một cái tên, nhưng thay vào đó nói: “Ta sẽ là người Ta sẽ là!” “I will be who I will be” và thêm vào “Vì thế ngươi hãy nói với con cái Israel thế này: ‘[Đấng] Ta-sẽ-là’ đã sai tôi đến với anh em” (Xh 3:14).
Câu nói “Ta sẽ là người Ta sẽ là” thường được chuyển ngữ hay dịch thuật trong Kinh Thánh đương thời là “Ta là đấng Ta-là” (Bản dịch Kinh thánh Công giáo tiếng Việt ‘Ta là Đấng Hiện Hữu’). Điều đó không hoàn toàn sai, và tuy vậy nó không thực đúng với dụng tâm của tuyên bố này, bởi vì câu trả lời của Thiên Chúa cho câu hỏi của Moses về tên của Người là một sự từ chối dứt khoát không tiết lộ danh tánh. Nó chẳng có nghĩa gì khác hơn là: Ta sẽ không tiết lộ tên ta. Ta không cho phép bất cứ ai nói với ta một việc như thế. Ngươi không có nhu cầu biết thánh danh để biết Ta là ai. Ngươi chỉ cần làm một việc: hãy chú tâm nhìn đến những sự việc sắp xảy ra. Điều gì sớm xảy ra với ngươi và người Ai cập sẽ cho ngươi thấy Ta là ai. Ta thực sự là Ai vì thế sẽ được tỏ lộ. Lịch sử, chớ không phải là một cái tên, sẽ tiết lộ ra. Vì thế: “Ta sẽ là đấng Ta sẽ là” - chỉ tên cụ thể trong hành động. Nhưng ngươi sẽ không được Ta cho biết tên.
Điều đó không nhiều thì ít là cách chúng ta nên mô tả lại câu trả lời của Thiên Chúa, và điều đó trở nên rõ ràng. Cái tên “YHWH” ở đây được thông dịch trong một cách là: “YHWH” trở thành một cái không có tên; một vô danh ‘no-name’
(Còn tiếp)
Dẫu cho Moses nói ông không thể nói và chưa bao giờ có thể ăn lưu nói loát, bởi vì ông ‘cứng miệng cứng lưỡi’ (Xh 4:10,) nhưng đột nhiên ông có khả năng tranh luận với Thiên Chúa với một mức độ đáng kinh ngạc và đưa ra hàng loạt những viện dẫn từ chối. Lấy ví dụ, ông nói dân Israel sẽ phản đối và không tin rằng Thiên Chúa đã sai ông. Họ sẽ chất vấn ông: “Vị Thiên Chúa ông nói đã phán bảo và sai ông đi tên là gì? Ai cũng có thể đến với chúng tôi và nói người đó đã nói chuyện được với Thiên Chúa. Tên của vị Chúa này là chi? Loại Chúa này là gì?” Nếu họ hỏi tôi như thế, Moses nói, làm sao tôi có thể đáp lời? (Xh 3:13)
Vì Moses hỏi tên Thiên Chúa và ông ta nhận được câu trả lời quá đỗi bất thường từ Thiên Chúa. Câu trả lời quá phi quy ước và biệt lệ đến nỗi cho đến ngày hôm nay, các nhà chú giải vẫn còn phải vật lộn với nó - Bởi vì Thiên Chúa không đưa cho Moses một cái tên, nhưng thay vào đó nói: “Ta sẽ là người Ta sẽ là!” “I will be who I will be” và thêm vào “Vì thế ngươi hãy nói với con cái Israel thế này: ‘[Đấng] Ta-sẽ-là’ đã sai tôi đến với anh em” (Xh 3:14).
Câu nói “Ta sẽ là người Ta sẽ là” thường được chuyển ngữ hay dịch thuật trong Kinh Thánh đương thời là “Ta là đấng Ta-là” (Bản dịch Kinh thánh Công giáo tiếng Việt ‘Ta là Đấng Hiện Hữu’). Điều đó không hoàn toàn sai, và tuy vậy nó không thực đúng với dụng tâm của tuyên bố này, bởi vì câu trả lời của Thiên Chúa cho câu hỏi của Moses về tên của Người là một sự từ chối dứt khoát không tiết lộ danh tánh. Nó chẳng có nghĩa gì khác hơn là: Ta sẽ không tiết lộ tên ta. Ta không cho phép bất cứ ai nói với ta một việc như thế. Ngươi không có nhu cầu biết thánh danh để biết Ta là ai. Ngươi chỉ cần làm một việc: hãy chú tâm nhìn đến những sự việc sắp xảy ra. Điều gì sớm xảy ra với ngươi và người Ai cập sẽ cho ngươi thấy Ta là ai. Ta thực sự là Ai vì thế sẽ được tỏ lộ. Lịch sử, chớ không phải là một cái tên, sẽ tiết lộ ra. Vì thế: “Ta sẽ là đấng Ta sẽ là” - chỉ tên cụ thể trong hành động. Nhưng ngươi sẽ không được Ta cho biết tên.
Điều đó không nhiều thì ít là cách chúng ta nên mô tả lại câu trả lời của Thiên Chúa, và điều đó trở nên rõ ràng. Cái tên “YHWH” ở đây được thông dịch trong một cách là: “YHWH” trở thành một cái không có tên; một vô danh ‘no-name’
(Còn tiếp)
- Phần II: Thiên Chúa Tỏ lộ trong Hành động
- Phần III: Chúng ta có nên khắc họa hình ảnh Thiên Chúa?
Dịch một phần rất nhỏ trong quyển sách “Between Heaven and Earth: New Explorations of Great Biblical Texts” của cố học giả Gerhard Lohfink, phần “Does God Have a Name?” NXB Phụng Vụ Hoa Kỳ.
