Tích cực
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 175
- Chủ đề Author
- #1
Trong nhiều doanh nghiệp, người lao động thường chỉ là “người thực hiện”, không phải “người cùng sáng tạo”. Mọi quyết định đều tập trung nơi cấp trên, còn cấp dưới thì làm theo mệnh lệnh. Mô hình ấy có thể giúp công việc chạy đều, nhưng lại bóp nghẹt sáng kiến, khiến nhân viên chỉ làm cho xong phần việc được giao.
Vậy phải làm gì để người lao động được tôn trọng như một chủ thể, có thể sáng tạo và phát triển hết khả năng của mình?
Ảnh: amis.misa.vn
“Bổ trợ” – nguyên tắc của sự tôn trọng và tin tưởng
Theo Học thuyết Xã hội Công giáo, nguyên tắc bổ trợ dạy rằng: “Mỗi nhiệm vụ xã hội luôn được giao trước tiên cho nhóm nhỏ nhất có thể thực hiện nhiệm vụ đó. Một nhóm ở cấp cao hơn có thể đảm nhận trách nhiệm chỉ khi nào nhóm nhỏ hơn không giải quyết được vấn đề”(Docat, số 95). Nói cách khác, cấp lãnh đạo không được làm thay phần việc của người dưới, mà chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết.
Nguyên tắc này không chỉ là một ý tưởng quản trị, mà là một cách nhìn con người theo phẩm giá: mỗi người đều có khả năng tự do và trách nhiệm để đóng góp phần của mình vào công việc chung. Khi được tin tưởng và giao quyền, con người sẽ phát huy tiềm năng cách tự nhiên.
Khi người lao động được “bổ trợ” thật sự
Một công ty có thể áp dụng nguyên tắc bổ trợ một cách cụ thể bằng cách:
- Ngay từ khi tuyển dụng, mỗi nhân viên đều có bảng mô tả công việc rõ ràng, biết giới hạn quyền quyết định và phạm vi trách nhiệm. Họ được quyền tự chủ trong những quyết định thuộc thẩm quyền, và công ty chấp nhận rủi ro trong một mức giới hạn định sẵn.
- Để bảo đảm tự do đi đôi với kỷ cương, doanh nghiệp phát triển hệ thống ERP – phần mềm ghi nhận mọi quyền hạn và quyết định. Nhờ đó, nhân viên được tự do hành động trong phạm vi minh bạch, không phải “xin – cho”, và được đánh giá công bằng dựa trên kết quả thực tế.
- Một nhân viên bán hàng có thể tự quyết định mức chiết khấu cho khách trong hạn mức được quy định, kỹ sư hiện trường có thể chọn giải pháp xử lý phù hợp trong giới hạn rủi ro cho phép. Khi được tin tưởng, họ không chỉ làm tốt hơn mà còn tìm ra sáng kiến mới, vì cảm thấy mình là người chịu trách nhiệm thật sự cho công việc.
Sáng tạo đến từ tự do có kỷ luật
Chính trong tự do được “bổ trợ” này, con người trở nên sáng tạo, chủ động, và có trách nhiệm hơn. Tự do không còn là “muốn làm gì thì làm”, mà là khả năng lựa chọn điều thiện, vì lợi ích chung.
Do đó, người lãnh đạo phải làm gì? Họ cần xác định rõ phạm vi quyền tự chủ, trang bị cho nhân viên đủ năng lực và công cụ, đồng thời xây dựng văn hóa tin cậy. Khi đó, quyền lực không còn tập trung, mà được chia sẻ; trách nhiệm không còn nặng nề, mà trở thành cơ hội để mỗi người lớn lên.
Do đó, người lãnh đạo phải làm gì? Họ cần xác định rõ phạm vi quyền tự chủ, trang bị cho nhân viên đủ năng lực và công cụ, đồng thời xây dựng văn hóa tin cậy. Khi đó, quyền lực không còn tập trung, mà được chia sẻ; trách nhiệm không còn nặng nề, mà trở thành cơ hội để mỗi người lớn lên.
Ảnh: amis.misa.vn
Tự do được trao – sáng tạo được sinh ra
Khi được “bổ trợ” thật sự, người lao động không còn làm việc chỉ vì tiền, mà vì ý nghĩa của công việc. Họ thấy niềm vui khi sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, và gắn bó lâu dài. Doanh nghiệp cũng trở nên năng động hơn, vì các ý tưởng mới không bị chặn lại bởi thủ tục hay sợ hãi.
Nguyên tắc “bổ trợ” vì thế không chỉ là một khái niệm trong giáo huấn xã hội Công giáo, mà còn là một chìa khóa để phát triển bền vững: khi con người được tôn trọng, doanh nghiệp sẽ thăng tiến, và xã hội sẽ công bằng hơn.
“Phải làm gì để người lao động sáng tạo hơn?” Hãy trao cho họ tự do trong tin tưởng, và trách nhiệm trong tình người.
Phải Làm Gì?
Docat 95: Nguyên tắc bổ trợ là gì?
Mỗi nhiệm vụ xã hội luôn được giao trước tiên cho nhóm nhỏ nhất có thể thực hiện nhiệm vụ đó. Một nhóm ở cấp cao hơn có thể đảm nhận trách nhiệm chỉ khi nào nhóm nhỏ hơn không giải quyết được vấn đề. Tuy vậy, nếu nhóm nhỏ hơn cần sự giúp đỡ để thực hiện nhiệm vụ, nhóm cao cấp hơn phải hỗ trợ. Sự sắp đặt này được tóm tắt bằng → Nguyên tắc Bổ trợ, và → Đề nghị Hỗ trợ. Ví dụ, nếu một gia đình gặp chuyện khó giải quyết, Nhà nước chỉ có thể can thiệp nếu gia đình đó hay bậc cha mẹ đã mang nhiều gánh nặng và không thể giải quyết được vấn đề. Nguyên tắc bổ trợ ra đời để gia tăng quyền tự do của cá nhân, nhóm, đoàn thể, và để ngăn chặn sự tập trung quyền lực quá mức. Sáng kiến cá nhân cần phải được khuyến khích, vì có khả năng giúp đỡ chính mình là một yếu tố quan trọng của phẩm giá làm người. Nguyên tắc bổ trợ được hình thành lần đầu tiên năm 1931, trong Thông điệp Quadragesimo Anno của Giáo hoàng Piô XI.
