Tích cực
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 169
- Chủ đề Author
- #1
Câu Kinh thánh Máccô 3:27 cũng nói về việc có người đột nhập vào nhà, nhưng câu này đi rất rất xa so với câu tuyên bố trong Luca 12:39; nó nói về người chủ nhà bị trói gô lại và toàn bộ tài sản bị cướp sạch
“Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói ‘người mạnh’ ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó” Máccô 3:27
Đầu tiên, khi nói ở mức độ ẩn dụ: hậu cảnh lịch sử xã hội của văn bản này đối với chúng ta có thể xa lạ, câu nói trên giả định một tình thế xã hội quá căng thẳng đến mức bùng phát dẫn tới một hiện tượng thường thấy nơi xã hội cổ đại: “bần cùng hợp quần cướp bóc” “social banditry.” Hiện tượng này cũng tồn tại ở Israel. Những người quá nghèo không còn gì để mất hợp quần lại và tấn công điền sản người giàu để cướp sạch. Đầu tiên họ phải vô hiệu hóa người gác cửa; sau đó người chủ nhà sẽ bị trói gô lại hoặc giết chết và toàn bộ tài sản quý giá sẽ bị vét sạch. Một lần nữa chúng ta lại thấy sự táo tợn của Chúa Giêsu: người so sánh hành động của chính mình không chỉ là hành động của một tên trộm vặt nhưng là hành động của một băng đảng cướp của.
Khi nói đến hình thể của văn cảnh, đây là một trong những trường hợp không rõ ràng khi chúng ta áp dụng “ẩn dụ” hoặc “dụ ngôn” vào. Một mặt nó có đủ tài liệu để kiến tạo một câu chuyện, thậm chí còn hồi hộp là đằng khác: đột nhập vào nhà, trói chủ nhà lại và cướp sạch. Vì thế đây có phải là một sự “thay đổi hoàn cảnh,” do vậy mà giống như kể lại “một câu chuyện” để suy ra đây là một dụ ngôn chăng? Nhưng đây không có “kể lại” nhiều, chỉ là một câu nói cho một tình thế khả thể.
Dẫu vậy nếu chúng ta tiếp cận gần hơn dường như đây không phải chỉ là một tình thế khả thể bởi vì văn cảnh nói đến một “người mạnh” đặc trưng. Chúng ta hãy bỏ ra ngoài những điểm nhỏ tinh vi của ngôn ngữ và tự hỏi ý nghĩa tổng thể. Văn cảnh này nói về việc gì?
Đặt trong tình thế bối cảnh của thánh sử Máccô: các kinh sư từ Jerusalem đi xuống (giống như một thứ ủy ban điều tra?) đã bày tỏ quan điểm về việc Chúa Giêsu trừ quỷ. Họ không chối bỏ liệu pháp chữa trị quyền năng của ngài, nhưng họ diễn dịch theo cách riêng: Chính Giêsu bị quỷ ám, ngài hành động trong vương quốc quyền năng của quỷ, và với sức mạnh tối thượng của vị chúa quỷ, ngài đã đuổi những con quỷ khác ra (Máccô 3:22)
Chúa đã đáp trả những kết án lỗ mãng và hèn hạ đó bằng những tuyên bố sau: Nếu Satan mà chống Satan, thì chính hành động này sẽ làm Satan mất đi quyền lực (3:24-26.) Nhưng trên thực tế Satan đã thua vì một lý do hoàn toàn khác: ai đó mạnh hơn đã đột nhập vào nhà kẻ mạnh, trói gô hắn lại và cướp sạch tài sản (Máccô 3:27)
Chúa Giê su không chỉ nhấn mạnh đó là việc thật, tuy vậy; người đặt ra trước thính giả dưới hình thể lập luận theo logic sau: nếu có ai đó muốn cướp bóc và vơ vét nhà của một người mạnh, thế thì người này đầu tiên phải là ở vị thế để có thể dùng sức mạnh bao trùm lên và trói buộc kẻ mạnh kia. Đó là: giữa hai người, người này phải mạnh hơn người kia. Vì thế mà Chúa Giêsu “tranh luận,” nhưng lập luận của người giả định một sự thật. Bối cảnh lịch sử (đó là sự chống đối của các kinh sư) đã cho ta thấy rõ ràng chính Đức Giê su đã đi vào “nhà của kẻ mạnh.” Việc này đã xảy ra rồi!
Ở đây không phải là Mark hay truyền thống của ông đưa ra lập luận trên; trong đoạn văn này chúng ta nghe được chính giọng nói của Chúa Giêsu, bởi vì người không nói cách trực diện không khách sáo: “Ta chính là người đi vào nhà của kẻ mạnh” hay “Ta là người mạnh hơn.” Người nói đến tình thế trong đó một người quyền thế bị cướp bóc sau khi đã bị trói. Cách nói gián tiếp có liên quan đến chính nhân vị của người, ngôn ngữ kín đáo này là tính cách của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ liên tục giáp mặt với cách nói chuyện kín đáo và khéo léo của ngài.
[trong bài chú giải về tình trạng khiết tịnh, chúng ta sẽ bị sốc vì cách Đức Giêsu gián tiếp so sánh ngài]
Để kết luận hãy để cho tôi nói một cách đơn giản về “ngôi nhà” đã đóng một vai trò rất quan trọng trong câu chuyện ngụ ngôn “cuộc đột nhập thành công” - xin xem bài trước - đây chỉ là một ngôi nhà bình thường hoặc có thể lớn hơn một chút như một trang trại nhỏ. Dụ ngôn về quyền năng bao trùm trên kẻ mạnh dường như ám chỉ điều gì đó lớn hơn nhiều. Trong thời cổ đại, và trên tất cả trong ngôn ngữ kinh thánh, “nhà” có nhiều sắc thái. Nó có thể nói đến một gia đình hay cả một vương triều hoàng gia. Còn hơn thế nữa nó có thể có nghĩa là nhà nước hay chính phủ. “Nhà nô lệ” Ai cập (XH 20:2) không gì khác hơn ngoài quốc gia Ai cập.
Sự quan sát này không phải không quan trọng với văn cảnh. “Kẻ Mạnh,” đó là, quỷ dữ có chức vị cao nhất, không được giới thiệu trong bối cảnh đơn giản chỉ là một chủ nhà hay chủ hộ nhỏ lẻ. Đây là con quỷ nắm giữ quyền lực trên tất cả các “thực thể quốc gia,” đó chính là người chủ cả toàn bộ một đế chế với nhiều nguồn lực đa dạng khi nói đến năng quyền và khả năng gây bạo loạn. Chúa Jesus đã đến trực diện với thứ quyền lực này. Người đã đánh đuổi chúng với quyền năng Thiên Chúa (Luca 11:20.) Người đã đột nhập vào vương quốc của chúng; đi vào giáp mặt với lực lượng mạnh mẽ tối hậu không thể khuất phục và xã hội phi tự do; Người đã giúp con người tự do và do đó tạo ra không gian cho nước Chúa. Vì thế dụ ngôn quyền năng rợp bóng đè trên kẻ mạnh Mark 3:27 đã chiếu rọi ánh sáng vào tiếng ca khải hoàn trong Luca 12:39: “Nếu chủ nhà ‘đã’ biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu”
Dịch từ quyển sách The Forty Parables of Jesus; phần II Chương 2. Overpowering the “Strong Man” (Mark 3:27) của nhà chú giải kinh thánh, cố linh mục Gerhard Lohfink, NXB Phụng vụ Hoa Kỳ.
https://litpress.org/Products/E8534/The-Forty-Parables-of-Jesus.
Bài trước: Cuộc đột nhập thành công.
Chú giải Kinh thánh: Cuộc đột nhập thành công (Luca 12:39)
Trong dụ ngôn này, cấu trúc văn phạm có thể đã tạo nên bất ngờ Trước tiên chúng ta xem xét dụ ngôn được viết ở tin mừng của Thánh sử Luca. Nó nằm trong một phần đối thoại dài của Chúa Giêsu với các môn đệ, bắt đầu từ Luca 12:22 và kéo đến Luca 12:53. Ngay lập tức ngữ cảnh nói về việc luôn sẵn...
