Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,650
- Chủ đề Author
- #1
Kể từ khi ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022, hàng trăm công cụ AI đã được phát triển nhằm phục vụ cho mục đích trò chuyện, tư vấn tâm lý, thậm chí cả tình cảm. Ở lứa tuổi 18-24, nhiều người tìm thấy sự an ủi nơi AI: một người bạn luôn trực tuyến, không phán xét, sẵn sàng lắng nghe.
Một trong những lý do khiến AI hấp dẫn là khả năng phản hồi bằng ngôn ngữ cảm xúc: “Tôi rất tiếc vì bạn cảm thấy như vậy”, “Nếu bạn muốn, chúng ta có thể cùng trò chuyện”… Những lời lẽ như được lập trình để làm dịu tâm hồn. Dù AI không có cảm xúc thật, người dùng lại dễ dàng tin rằng mình đang được lắng nghe.
Trên các diễn đàn như Reddit, người dùng chia sẻ: “ChatGPT hiểu tôi hơn bất kỳ ai”, “Tôi thấy được thấu hiểu”, hay thậm chí “Đây là nơi duy nhất tôi cảm nhận sự quan tâm”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, sự gắn bó này phản ánh một thực trạng đáng lo ngại: sự cô đơn trong xã hội hiện đại.
Một số ứng dụng như Character.AI hay Replika cho phép người dùng tạo hình tượng bạn bè, người yêu lý tưởng. Một số khác, như HereAfter hay Vidnoz, thậm chí còn cho phép tái tạo giọng nói, hình ảnh của người đã khuất – nhằm duy trì “cuộc đối thoại” vượt cả sự sống và cái chết.
Tại Trung Quốc, hàng triệu người trẻ mê đắm bạn trai ảo thông qua nền tảng Xiaoice. Một số trường hợp đã kết thúc bằng bi kịch, như cái chết của một người cha tại Bỉ và một thiếu niên Mỹ được cho là bị AI “thuyết phục” tự tử.
Trong văn kiện Antiqua et Nova, được công bố ngày 28/01/2025, Vatican cảnh báo AI không thể thực sự có sự cảm thông. Đồng hành đích thực đòi hỏi khả năng lắng nghe, thấu hiểu sự im lặng và nhận ra tính duy nhất của người đối thoại - điều vượt ngoài khả năng của một cỗ máy.
Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Galát: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô.” (Gl 6,2). Vì thế, sự hiện diện của con người là không thể thay thế. Giáo hội mời gọi mỗi người trở nên hiện thân của sự chăm sóc và lòng trắc ẩn trong thế giới đang ngày càng lạnh lẽo vì công nghệ.
Các chuyên gia cảnh báo rằng việc nhân cách hóa AI - khiến nó trở nên “như người thật” - dễ dẫn đến việc người dùng đánh mất ranh giới giữa thế giới thật và ảo. Đây là “cánh cửa dẫn tới lệ thuộc, hoang tưởng và tâm lý phân ly”. Mối quan hệ với AI có thể trở thành vòng lặp, khiến người dùng xa rời tương tác thật, và rơi vào cảm giác hụt hẫng kéo dài.
AI không thể phát hiện dấu hiệu trầm cảm, không thể cảm nhận bạo lực tiềm ẩn, không có trực giác - tất cả những điều một nhà tâm lý hay một người bạn thực sự có thể làm. AI chỉ là cỗ máy mô phỏng suy nghĩ, không bao giờ có thể hiểu hoặc cảm nhận điều gì.
Vậy giải pháp nào? Thay vì dựa vào AI, xã hội cần quay lại với giá trị căn bản của các mối liên kết giữa người với người, việc vun đắp các tương quan lành mạnh là thiết yếu. Cha mẹ nên quan tâm đến các ứng dụng con em đang sử dụng. Các cá nhân nên chủ động lắng nghe, hiện diện và sẻ chia nhiều hơn với người xung quanh - từ đồng nghiệp, hàng xóm đến người thân trong gia đình.
Trí tuệ nhân tạo có thể là công cụ hữu ích, nhưng không thể thay thế sự quan tâm, cảm thông và tình bạn thực sự. Thế giới này không thiếu công nghệ - cái thiếu là những người sẵn sàng lắng nghe, hiện diện, và cùng nhau gánh lấy gánh nặng của tha nhân. Và điều đó, không ứng dụng nào làm thay được.
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 46: Giáo Hội có phải chạy theo mỗi bước phát triển công nghệ?
Khoa học và công nghệ là “sản phẩm ngoạn mục của khả năng sáng tạo do Chúa ban cho con người”. Thế nhưng, sự tiến bộ tự nó không phải là cùng đích, và một điều gì đó mới không nhất thiết là điều tốt. Mỗi một sự phát triển cần phải được kiểm tra xem nó phục vụ con người (và do đó phục vụ công ích), hay nó hạ thấp phẩm giá con người, vì nó chào mời những giá trị dễ làm cho người ta ngộ nhận và/hoặc/ gây ra sự lệ thuộc.
Cùng chủ đề
