- Chủ đề Author
- #1
Trong các tranh chấp liên quan đến thu hồi đất, tái định cư và bồi thường, theo Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, chính sách chỉ có thể được coi là công bằng nếu những người nghèo và dễ bị tổn thương không bị biến thành nhóm phải hy sinh nhiều nhất cho các dự án phát triển.
Nguyên tắc này xuất phát từ điều Giáo hội gọi là “ưu tiên chọn lựa người nghèo” - một định hướng luân lý đòi hỏi mọi quyết định kinh tế, xã hội và chính trị phải được soi chiếu từ hoàn cảnh của những người yếu thế nhất. Trong lĩnh vực đất đai, điều đó có nghĩa là các hộ nghèo, nông dân mất đất sản xuất, người thuê nhà, người già, người khuyết tật, lao động phi chính thức, người không có giấy tờ đầy đủ hoặc cộng đồng dân tộc thiểu số phải được xem là tiêu chuẩn kiểm tra tính công bằng của chính sách đền bù.
Giáo hội Công giáo nhìn nhận quyền tư hữu là chính đáng. Tài sản, nhất là nhà cửa và đất đai, giúp cá nhân và gia đình có nơi cư trú, có điều kiện lao động, có sự ổn định và khả năng hoạch định tương lai. Tuy nhiên, Giáo hội không coi quyền tư hữu là tuyệt đối. Tài sản phải được đặt trong tương quan với công ích và với nguyên tắc nền tảng rằng của cải trần thế được trao ban để phục vụ mọi người.
Từ quan điểm đó, nhà nước có thể thu hồi hoặc trưng dụng tài sản trong một số trường hợp vì công ích thật sự. Nhưng theo giáo huấn Công giáo, quyền lực công không thể nhân danh phát triển để tước đoạt bất công quyền lợi của người dân. Việc thu hồi chỉ có thể chấp nhận về mặt luân lý khi có lý do chính đáng, thủ tục minh bạch, sự tham gia của người bị ảnh hưởng và mức bồi thường công bằng.
Tuy nhiên, “công bằng” không thể chỉ được tính bằng giá đất trên giấy tờ. Với người khá giả, đất có thể là một tài sản trong danh mục đầu tư. Với người nghèo, đất thường là nơi ở duy nhất, nguồn sinh kế, quan hệ cộng đồng, ký ức gia đình và sự bảo đảm cuối cùng trước rủi ro. Khi mảnh đất ấy bị thu hồi, thiệt hại có thể là mất toàn bộ nền tảng sống.
Do đó, “đền bù thỏa đáng” theo Giáo huấn xã hội Công giáo phải bao gồm nhiều yếu tố hơn một khoản tiền chi trả một lần. Một chính sách công bằng cần tính đến nơi ở thay thế, khả năng tiếp tục lao động, cơ hội việc làm, điều kiện học hành của con cái, tiếp cận y tế, chi phí di chuyển, mạng lưới xã hội bị đứt gãy và nguy cơ người dân rơi vào nghèo đói sau tái định cư.
Điều này đặc biệt quan trọng với nông dân. Khi đất sản xuất bị thu hồi, bồi thường bằng tiền có thể không đủ để bảo đảm tương lai nếu người dân không còn nghề nghiệp thay thế. Một hộ gia đình có thể nhận một khoản tiền tưởng như lớn, nhưng nếu không được đào tạo nghề, không có việc làm ổn định và phải chuyển đến nơi có chi phí sống cao hơn, họ có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng bấp bênh. Khi đó, chính sách đền bù tuy có thể hoàn tất về thủ tục nhưng chưa đạt chuẩn công bằng về mặt luân lý.
Nguyên tắc ưu tiên chọn lựa người nghèo cũng đòi hỏi người bị ảnh hưởng phải được tham gia thực chất vào tiến trình quyết định. Họ cần được cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu, có thời gian chuẩn bị, có cơ chế khiếu nại hiệu quả và được hỗ trợ pháp lý nếu cần. Nếu người nghèo chỉ được thông báo sau cùng, không có khả năng thương lượng và buộc phải chấp nhận phương án có sẵn, tiến trình ấy khó có thể được xem là công bằng.
Nếu một dự án đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoặc nhóm dân cư khá giả, trong khi người nghèo bị đẩy ra xa trung tâm, mất đất, mất việc và mất khả năng tiếp cận dịch vụ căn bản, thì công ích bị đặt thành nghi vấn. Vì công ích không phải là lợi ích của số đông được xây trên sự hy sinh âm thầm của thiểu số yếu thế.
Vì thế, áp dụng nguyên tắc ưu tiên chọn lựa người nghèo trong lĩnh vực đất đai có nghĩa là chính sách bồi thường phải được thiết kế theo hướng phục hồi đời sống, chứ không chỉ thanh toán tài sản. Những nhóm dễ tổn thương có thể cần các cơ chế bổ sung như tái định cư gần nơi sinh kế cũ, hỗ trợ thuê nhà trong thời gian chuyển tiếp, đào tạo nghề thực chất, ưu tiên việc làm trong dự án mới, bảo đảm trường học và y tế, hoặc cơ chế chia sẻ lợi ích dài hạn từ dự án.
Tóm lại, từ góc nhìn Giáo huấn xã hội Công giáo, một chính sách đất đai chỉ có thể được coi là công bằng khi người dân, đặc biệt là người nghèo, không bị đẩy vào tình trạng tệ hơn sau khi nhường chỗ cho phát triển. Và sau thu hồi, người bị ảnh hưởng có còn khả năng sống xứng đáng, ổn định và có tương lai hay không.
Phải làm gì?
Docat 88: Công ích diễn ra thế nào?
Mỗi người và mỗi nhóm xã hội đều có các mục đích thích đáng mà ít nhiều được biện minh là phù hợp. Mong muốn "công ích" nghĩa là có khả năng suy tư vượt lên trên những nhu cầu của riêng mình. Chúng ta phải quan tâm đến lợi ích của chung mọi người, ngay cả những người chẳng ai nghĩ đến vì họ không có tiếng nói và yếu thế. Của cải trái đất này dành cho hết mọi người, mà nếu người nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, thì cuộc sống chung trở thành cuộc chiến hết mọi người kình chống nhau. Tuy nhiên, công ích không chỉ bao gồm lợi ích vật chất hoặc lợi ích bên ngoài của tất cả mọi người, mà công ích còn bao gồm lợi ích toàn diện của con người. Vì vậy, mối quan tâm đến lợi ích thiêng liêng của con người cũng là một phần của công ích. Không khía cạnh nào của cuộc sống con người có thể được bỏ qua không được xét đến.
