Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
20
Phailamgi_Huấn từ của Đức Thánh Cha gửi các vị đại diện Tòa Thánh_cv.jpeg

Ảnh: Vatican Media

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA
GỬI CÁC VỊ ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH
NHÂN DỊP NĂM THÁNH VÀ HỘI NGHỊ CÁC VỊ ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO TỌA THÁNH


Sảnh Clementina – Thứ Ba, ngày 10 tháng 6 năm 2025​


Các Đức Hồng Y, các Đức Cha, quý Đức Ông kính mến,

Một lời chào đặc biệt xin được gửi đến tất cả anh em – những vị Đại diện Tòa Thánh thân quý.

Trước khi đọc bài huấn từ đã chuẩn bị, tôi muốn chia sẻ điều này với Đức Hồng Y và với tất cả anh em: điều mà Đức Hồng Y vừa nhắc đến – rằng tôi đã nói về vai trò của anh em – không phải do ai gợi ý, mà là điều tôi thực sự xác tín. Sứ vụ và vai trò của anh em là điều không thể thay thế. Nếu không có những hy sinh, công việc và sự dấn thân của anh em, Hội Thánh sẽ không thể thực hiện được nhiều điều – đặc biệt là trong một lĩnh vực rất quan trọng mà tôi đã nhắc tới, đó là việc chọn lựa các ứng viên giám mục. Từ đáy lòng, tôi xin cảm ơn anh em! Và giờ, xin anh em kiên nhẫn nghe tôi chia sẻ đôi chút.

Sau Thánh lễ mừng Năm Thánh của Tòa Thánh sáng hôm qua, tôi rất vui khi có thể dành ít thời gian gặp gỡ anh em – những vị đại diện của Đức Giáo hoàng tại các quốc gia và các tổ chức quốc tế trên khắp thế giới.

Trước hết, xin cảm ơn anh em đã đến, đã lên đường – với nhiều người, đó là một chuyến đi dài. Cảm ơn anh em!

Chính anh em, trong con người và sứ mạng của mình, đã phản ánh hình ảnh của Hội Thánh Công giáo: bởi không có nơi nào trên thế giới có một đoàn ngoại giao phong phú và phổ quát như Tòa Thánh. Nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ rằng khó có nơi nào có một đoàn ngoại giao hiệp nhất như anh em: bởi sự hiệp thông của chúng ta không chỉ là điều gì mang tính chức năng hay lý thuyết, nhưng là một thực tại sống động trong Đức Kitô và trong Hội Thánh. Điều ấy thật đáng suy gẫm: đoàn ngoại giao của Tòa Thánh, ngay trong chính con người và tổ chức của mình, đã trở nên mô hình – tuy chưa hoàn hảo, nhưng đầy ý nghĩa – cho sứ điệp mà Hội Thánh loan báo: tình huynh đệ nhân loại và hòa bình giữa các dân tộc.

Anh em thân mến, tôi đang bước những bước đầu tiên trong sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho tôi. Và tôi cũng muốn chia sẻ với anh em điều mà tôi đã thổ lộ cách đây ít ngày khi gặp các thành viên Phủ Quốc Vụ Khanh: đó là lòng biết ơn sâu xa đối với những ai đang đồng hành giúp tôi chu toàn sứ vụ hằng ngày. Lòng biết ơn ấy càng lớn hơn khi tôi thấy – và cảm nhận trực tiếp trong nhiều vấn đề – rằng công việc của anh em thường đi trước tôi! Vâng, đặc biệt là với anh em: khi một vấn đề của Hội Thánh tại một quốc gia nào đó được trình lên, tôi có thể tin tưởng vào các tài liệu, nhận định và tóm lược mà anh em và cộng sự đã chuẩn bị. Mạng lưới các Phái bộ Tòa Thánh luôn hoạt động cách hiệu quả và liên tục. Điều ấy thật đáng trân trọng. Tôi nói điều này không chỉ vì tinh thần tổ chức và sự tận tâm, mà còn vì những động lực thiêng liêng thúc đẩy anh em – cung cách mục vụ cần có nơi một vị đại diện, và tinh thần đức tin truyền cảm hứng cho chúng ta. Nhờ những điều ấy, tôi có thể cảm nhận điều mà thánh Giáo hoàng Phaolô VI từng viết: rằng qua các vị Đại diện đang hiện diện tại các quốc gia, Đức Giáo hoàng có thể tham dự vào đời sống của con cái mình, và gần như trở nên một phần trong đó, để nhờ thế, cảm nhận được cách nhanh chóng và xác thực những khát vọng và nhu cầu của họ (Sollicitudo omnium Ecclesiarum, phần mở đầu).

Giờ đây, tôi muốn chia sẻ với anh em một hình ảnh Kinh Thánh chợt đến trong tâm trí tôi khi suy nghĩ về sứ vụ của anh em và sứ vụ của tôi. Đầu sách Công vụ Tông đồ (3,1-10) thuật lại việc thánh Phêrô chữa lành người què, và trình thuật này diễn tả thật rõ nét sứ vụ của Phêrô. Trong những ngày đầu của Hội Thánh, cộng đoàn tín hữu đầu tiên quy tụ quanh các Tông đồ, chỉ nắm giữ một điều duy nhất: Đức Giêsu Phục Sinh đang sống. Một người què ngồi ăn xin nơi cửa Đền Thờ – hình ảnh tượng trưng cho một nhân loại mất hết hy vọng, sống trong sự cam chịu. Ngày nay, Hội Thánh vẫn gặp biết bao người như thế: những con người không còn niềm vui, bị xã hội loại trừ, hoặc phải “ăn xin” từng ngày sự tồn tại của mình.

Trong trình thuật ấy, thánh Phêrô chăm chú nhìn người ấy, rồi nói: “Anh hãy nhìn chúng tôi”. Người què ngước nhìn, hy vọng nhận được điều gì. Nhưng Phêrô nói: “Tôi không có vàng bạc, nhưng cái tôi có, tôi cho anh: Nhân danh Đức Giêsu Kitô, người Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!” Rồi ông nắm tay phải anh, đỡ anh đứng dậy: lập tức, chân anh trở nên vững vàng. Anh nhảy lên, đi lại được, rồi vào Đền Thờ cùng họ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Thiên Chúa (x. Cv 3,4-8).

Lời mời gọi “Hãy nhìn chúng tôi” khiến ta suy nghĩ. Nhìn vào mắt nhau là bước đầu của một mối tương quan. Sứ vụ của Phêrô là tạo dựng mối tương quan, là xây những nhịp cầu – và người đại diện Đức Giáo hoàng, trước hết, là người phục vụ lời mời gọi ấy: mời người khác nhìn vào mắt mình. Hãy luôn là ánh mắt của Phêrô! Hãy là những con người có khả năng xây dựng tương quan, ngay cả ở những nơi điều đó là khó khăn nhất. Nhưng khi làm thế, cũng hãy giữ sự khiêm tốn và thực tế của Phêrô – người biết rằng mình không có lời giải cho mọi sự: “Tôi không có vàng bạc”, nhưng ông biết mình đang mang điều quý giá nhất – chính Đức Kitô, ý nghĩa sâu xa của mọi cuộc đời: “Nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi!”

Ban tặng Đức Kitô là trao ban tình yêu, là làm chứng cho lòng bác ái dám dấn thân đến cùng. Tôi đặt niềm tin nơi anh em, để tại những quốc gia mà anh em hiện diện, ai ai cũng cảm nhận được rằng: Hội Thánh luôn sẵn sàng yêu thương, luôn ở bên những người bé mọn, người nghèo và luôn bảo vệ quyền thiêng liêng được tin vào Thiên Chúa – được tin rằng cuộc đời không bị phó mặc cho thế lực thế gian, nhưng được thấm nhuần một ý nghĩa huyền nhiệm. Chỉ có tình yêu mới xứng đáng với niềm tin – trước nỗi khổ đau của những người vô tội, của bao người bị đóng đinh ngày nay – mà nhiều anh em đã chứng kiến tận mắt khi đang phục vụ nơi những dân tộc bị chiến tranh, bạo lực, bất công hoặc cả những hào nhoáng giả tạo lừa dối và làm thất vọng.

Anh em thân mến, xin hãy luôn được nâng đỡ bởi xác tín rằng anh em đang thi hành sứ vụ dưới bóng Thánh Phêrô (sub umbra Petri) – như lời khắc trên chiếc nhẫn tôi sẽ trao tặng anh em. Hãy luôn cảm nhận mình thuộc về Phêrô, được gìn giữ bởi Phêrô, được sai đi từ Phêrô. Chỉ trong sự vâng phục và hiệp thông thực sự với Đức Giáo hoàng, sứ vụ của anh em mới có thể sinh hoa trái cho việc xây dựng Hội Thánh, trong sự hiệp nhất với các Giám mục địa phương.

Hãy luôn mang ánh nhìn chúc lành – vì sứ vụ của Phêrô là chúc lành, nghĩa là biết nhận ra điều thiện hảo, dù là nhỏ bé, âm thầm, hay thiểu số. Hãy cảm nhận mình là những nhà truyền giáo được Đức Giáo hoàng sai đi, để trở thành khí cụ hiệp thông và hiệp nhất, phục vụ phẩm giá con người, và kiến tạo những mối quan hệ chân thành và xây dựng với các chính quyền mà anh em cộng tác. Xin cho năng lực chuyên môn của anh em luôn được soi sáng bởi quyết tâm sống thánh thiện. Các vị thánh từng phục vụ ngành ngoại giao Tòa Thánh – như thánh Gioan XXIII và thánh Phaolô VI – là mẫu gương cho chúng ta.

Anh em thân mến, sự hiện diện của anh em hôm nay củng cố niềm xác tín rằng vai trò của Phêrô là củng cố anh em trong đức tin. Và chính anh em là những người đầu tiên cần được củng cố, để rồi trở thành người mang sứ điệp ấy đến khắp nơi trên thế giới.

Ước gì Cửa Thánh mà chúng ta cùng bước qua ngày hôm qua trở thành lời mời gọi can đảm làm chứng cho Đức Kitô – Đấng luôn là niềm hy vọng của chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn anh em.

Nguồn: vatican.va
 

Sống đạo | Truyền thống

Tâm sự đầy tâm tư của một linh mục Việt Nam sau cuộc gặp với Đức Thánh cha Lêô XIV

Sáng nay, dưới mái vòm thinh lặng và ánh sáng nhẹ của Đại thính đường Phaolo VI, giữa lòng linh mục đoàn Giáo phận Roma, mình lặng nghe Đức Thánh Cha Lêô XIV – với đôi mắt mỏi (thực tế Ngài đã...

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

21:3897,588 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên