Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
253
Sau khi bài viết Khi các linh mục lắng nghe giáo dân của tôi được chia sẻ, có một người để lại bình luận thế này: "Nghe cho có thì cũng vậy thôi à."

Lúc đầu tôi cũng giật mình. Có khi người ta cảm thấy mình đã mở lòng, đã nói ra những điều trăn trở, nhưng rồi lại thất vọng vì không thấy phản hồi rõ ràng từ phía các cha.. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy có lẽ điều khiến người ấy bực là không phải vì không được lắng nghe, mà là vì ý kiến của họ không được làm theo.

Phailamgi_Phân biệt giữa mong được lắng nghe và muốn linh mục làm theo ý mình_cv.jpg
Ảnh: tonggiaophanhanoi.org

Và đây là chỗ mà tôi nghĩ mình – với tư cách là giáo dân – cũng cần nhìn lại. Chúng ta rất cần được lắng nghe. Nhưng không thể kỳ vọng rằng ai nghe mình cũng sẽ làm đúng theo ý mình. Một linh mục, một tu sĩ, hay bất kỳ ai ở vị trí phục vụ cộng đoàn, đều phải đối diện với rất nhiều ý kiến, rất nhiều kỳ vọng. Một người thì muốn thay đổi cách tổ chức lễ, người khác lại thích giữ nguyên. Người thì muốn sinh hoạt thêm, người thì kêu mệt quá rồi. Nếu ai nói gì cha cũng gật, thì chắc chẳng còn gì giữ được sự hiệp nhất.

Lắng nghe không đồng nghĩa với làm theo. Mà lắng nghe là để hiểu nhau hơn. Là để mọi người dám mở lòng, dám nói thật, dám đặt câu hỏi. Và đôi khi, để cùng nhau tìm một cách khác – không phải của riêng tôi, cũng chẳng phải của riêng cha – mà là con đường chung.

Tôi tin rằng, một linh mục tốt không phải là người luôn chiều lòng cộng đoàn, mà là người đủ lắng nghe để hiểu lòng họ – rồi đủ khôn ngoan để phân định điều gì là tốt nhất cho cộng đoàn ấy.

Phailamgi_Phân biệt giữa mong được lắng nghe và muốn linh mục làm theo ý mình_cv1.jpg
Ảnh: tonggiaophanhanoi.org

Và nếu các cha cần lắng nghe giáo dân, thì chính giáo dân cũng cần học cách lắng nghe các cha – và hiểu được áp lực, giới hạn, và cả nỗi cô đơn mà đôi khi họ phải chịu. Đừng chỉ nghĩ các cha là người của tòa giảng. Nhiều khi, họ cũng cần được lắng nghe – không phải với tư cách là “cha”, mà là với tư cách một con người – yếu đuối, dễ bị tổn thương, và cũng đang trên hành trình nên thánh như mọi người trong cộng đoàn này.

Hiệp hành không phải là “cha nghe xong thì làm theo.” Hiệp hành là cùng nhau bước đi – trên hành trình tìm kiếm sự thật, sống hiệp thông, và thi hành sứ mạng Chúa trao.

Phải Làm Gì?
Evangelii Gaudium Ngày càng trở nên có tinh thần thừa sai hơn
Một cộng đồng Phúc Âm hoá dấn mình vào đời sống hằng ngày của dân chúng bằng lời nói và hành động; cộng đồng ấy vượt qua những ngăn cách, sẵn sàng hạ mình khi cần, và ôm ấp đời sống con người, chạm vào thân thể đau khổ của Đức Kitô nơi người khác. Như vậy, các người loan báo Tin Mừng mang lấy “mùi của đàn chiên” và đàn chiên sẵn sàng nghe tiếng của họ. Một cộng đồng Phúc Âm hoá cũng nâng đỡ, đồng hành với dân chúng ở mỗi bước đi trên đường, bất kể con đường này có thể dài hay khó đi bao nhiêu. Cộng đồng này cũng quen với việc kiên nhẫn chờ đợi và chịu đựng mang tính tông đồ. Việc Tin Mừng hoá phần lớn hệ tại ở sự kiên nhẫn và không quan tâm tới áp lực của thời gian. Trung thành với ơn Chúa, cộng đồng thế nào cũng mang lại kết quả. Một cộng đồng Phúc Âm hoá luôn quan tâm tới kết quả, vì Chúa Giêsu muốn cộng đồng mang lại kết quả. Cộng đồng chăm sóc hạt giống và không mất kiên nhẫn với cỏ dại. Người gieo giống khi thấy cỏ dại mọc lên giữa đám hạt giống thì không càu nhàu hay phản ứng thái quá. Người ấy tìm cách để cho Lời được nhập thể trong một hoàn cảnh nhất định và phát sinh những hoa quả của đời sống mới, dù những kết quả này có vẻ chưa hoàn hảo hay chưa đầy đủ. Người môn đệ sẵn sàng mạo hiểm đời mình, thậm chí chấp nhận tử đạo, để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, nhưng mục tiêu không phải là muốn có kẻ thù, mà là để thấy Lời của Thiên Chúa được chấp nhận và sức mạnh giải thoát và đổi mới của Lời được tỏ lộ. Sau cùng, một cộng đồng Phúc Âm hoá thì chan chứa niềm vui; biết cách để luôn luôn vui mừng, ăn mừng trước mỗi chiến thắng nho nhỏ, mỗi bước tiến trong công cuộc Phúc Âm hoá… Tôi mơ đến một sự “chọn lựa truyền giáo”, có khả năng chuyển đổi tất cả mọi sự, để những thói quen, những phong cách, những thời biểu, ngôn ngữ và mọi cơ cấu Giáo Hội trở thành một kênh truyền thông thích ứng cho việc Phúc Âm hoá thế giới hiện tại, hơn là tự bảo tồn mình. Việc đổi mới các cơ cấu này theo đòi hỏi của sự hoán cải mục vụ chỉ có thể được hiểu trong ánh sáng này: như là một191 phần của cố gắng làm cho các cơ cấu đó có định hướng truyền giáo hơn, làm cho hoạt động mục vụ thông thường ở mọi cấp gần gũi và cởi mở hơn, khơi dậy nơi những người làm mục vụ một lòng khao khát mạnh mẽ muốn tiến lên, và nhờ đó mà khơi dậy sự phản hồi tích cực từ tất cả những ai mà Đức Giêsu muốn kêu gọi bước vào tình bạn với Người. Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium (2013), 24 và 27​
 

Sống đạo | Truyền thống

Lễ Chúa Ba Ngôi - Chúng ta cầu nguyện lên tới ai?

Giả sử chúng ta đứng cuối nhà thờ vào một buổi sáng Chúa Nhật tan lễ, chúng ta đến gặp những giáo dân vừa dự lễ ra về và hỏi họ “Trong Thánh lễ bạn cầu nguyện lên tới ai?” Chắc có lẽ không ít...

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên