Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 950
- Chủ đề Author
- #1
Trong Giáo hội Công giáo, không phải tất cả các tác phẩm đều cần sự phê duyệt chính thức được gọi là Imprimatur. Tuy nhiên, đối với các sách thần học, luân lý, giáo lý và phụng vụ, việc xem xét này được yêu cầu nhằm đảm bảo nội dung phù hợp với giáo huấn Công giáo.
Theo Bộ Giáo luật, một số ấn phẩm cần sự chấp thuận của Giáo hội, đặc biệt là tài liệu phục vụ việc giảng dạy giáo lý hoặc cử hành phụng vụ (x. điều 822–832). Trong khi đó, các tác phẩm cá nhân như suy tư tâm linh thường không cần Imprimatur trừ khi tuyên bố có thẩm quyền Giáo hội. Với văn học hư cấu hoặc sách phổ thông, việc xin Imprimatur hiếm gặp hơn và thường do tác giả hoặc nhà xuất bản tự quyết định.
Quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt
Quá trình xin Imprimatur bắt đầu khi tác giả hoặc nhà xuất bản nộp bản thảo cho giáo phận địa phương. Một kiểm duyệt viên (censor librorum), do giám mục chỉ định, sẽ xem xét nội dung để đảm bảo không có sai lệch với Kinh Thánh, Truyền Thống và giáo lý Công giáo. Nếu bản thảo đạt yêu cầu, kiểm duyệt viên sẽ cấp Nihil Obstat (tạm dịch: "Không có gì ngăn trở"). Sau đó, giám mục sẽ quyết định có cấp Imprimatur hay không.
Toàn bộ quy trình có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy vào độ phức tạp của văn bản. Trong trường hợp có vấn đề, tác giả có thể được yêu cầu chỉnh sửa trước khi phê duyệt chính thức. Khi được chấp thuận, Imprimatur sẽ xuất hiện trong sách cùng với tên giám mục chịu trách nhiệm.
Toàn bộ quy trình có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy vào độ phức tạp của văn bản. Trong trường hợp có vấn đề, tác giả có thể được yêu cầu chỉnh sửa trước khi phê duyệt chính thức. Khi được chấp thuận, Imprimatur sẽ xuất hiện trong sách cùng với tên giám mục chịu trách nhiệm.
Ảnh: dnpj.pt
Ý nghĩa và giới hạn của Imprimatur
Mặc dù Imprimatur xác nhận rằng tác phẩm không chứa sai lầm về đức tin và luân lý, nó không đồng nghĩa với sự tán thành toàn diện của Giáo hội đối với nội dung. Các diễn giải cá nhân hoặc giả thuyết thần học có thể vẫn tồn tại trong sách. Hơn nữa, Imprimatur không phải là chứng nhận chất lượng văn học hay tính chính xác của thông tin ngoài phạm vi đức tin. Việc không có Imprimatur cũng không đồng nghĩa với việc một cuốn sách là dị giáo, bởi nhiều tác phẩm chính thống không xin cấp phép do giới hạn về thời gian và chi phí.
Imprimatur vẫn được xem là dấu hiệu đảm bảo về sự đáng tin cậy trong giáo huấn Công giáo. Đây là một phần trong cam kết lâu dài của Giáo hội nhằm bảo vệ chân lý và duy trì sự chính thống trong giáo lý, bất chấp sự thay đổi không ngừng của phương tiện truyền thông.
Imprimatur vẫn được xem là dấu hiệu đảm bảo về sự đáng tin cậy trong giáo huấn Công giáo. Đây là một phần trong cam kết lâu dài của Giáo hội nhằm bảo vệ chân lý và duy trì sự chính thống trong giáo lý, bất chấp sự thay đổi không ngừng của phương tiện truyền thông.