Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Tôn giáo – Tín ngưỡng sửa đổi

5.00 star(s) 1 Vote
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
803

Chiều 23/4, với tỷ lệ 98,40% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tôn giáo – Tín ngưỡng sửa đổi. Luật Tôn giáo – Tín ngưỡng sửa đổi bao gồm 9 chương, 61 điều và sẽ có hiệu lực pháp lý từ ngày 1/1/2027.


phailamgi_Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Tôn giáo – Tín ngưỡng sửa đổi_cv1.jpg

Với 98,40% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Nội dung đáng chú ý nhất trong Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo sửa đổi là việc xác định rõ mà không rõ các hành vi bị cấm và thiết lập khuôn khổ quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, được qui định tại mục 6, điều 7 và điều 8 của bộ luật này, bao gồm:

1. Khi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, tổ chức, cá nhân quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 của Luật này, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải thông báo, đăng ký hoặc đề nghị về việc thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này.

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

b) Tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật có liên quan;

c) Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền gỡ bỏ, ngăn chặn các nội dung vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

d) Tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông có trách nhiệm ngăn chặn truy cập các nội dung vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (hết trích)


Ngoài ra, tại mục 6 của điều 7, qui định rõ: nghiêm cấm "Sử dụng không gian mạng, trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo."

Nhìn chung, Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo (sửa đổi) có một số cởi mở hơn so với trước đây, đặc biệt việc rút ngắn các thủ tục hành chính trong việc cấp phép hoạt động cho các tổ chức tôn giáo.

Tuy nhiên bộ luật sửa đổi vẫn còn rất nhiều Điều, khoản và những chi tiết bất cập, không nói lên được thiện chí của Nhà nước trong việc tôn trọng sự tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Chẳng hạn, theo qui định tại khoản 2, điều 37, thì từ nay, việc mở các lớp đào tạo giáo lý viên, đào tạo thừa tác viên hay các kỳ thường huấn cho ban hành giáo... của công giáo, hay các khóa tu mùa hè của Phật giáo... phải chăng đều phải thông báo cho UBND cấp xã?

Tóm lại, luật Tín ngưỡng - Tôn giáo sửa đổi chỉ đổi cách nói, chứ không "đổi mầu", hoàn toàn không đáp ứng được kỳ vọng của các tổ chức tôn giáo trong một quốc gia vừa bước vào "kỷ nguyên vươn mình".​
 

Tủ sách J.H. Newman: Giáo dục khai phóng Công giáo – John Henry Newman và câu hỏi về mục đích của giáo dục

Những năm gần đây, khái niệm “giáo dục khai phóng” xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về giáo dục tại Việt Nam. Người ta ca ngợi nó như một con đường dẫn tới sáng tạo, tư duy phản biện và năng lực thích ứng trong một thế giới biến động. Đồng thời, người ta cũng phê phán nó như một sản phẩm du nhập từ phương Tây, một mô hình xa lạ với truyền thống văn hóa Việt Nam, thậm chí là một phương tiện truyền tải những giá trị chính trị và xã hội không phù...

Lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp | 8:00 ngày 02/7/2026

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên