- Chủ đề Author
- #1
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua sau ngày 30/4/1975... quãng thời gian đủ dài khiến chúng ta dễ quên đi nhiều sự việc. Tuy nhiên, ngày này với không ít người dân Saigon mà nay đã ở vào lứa tuổi U60 - U70 như tôi, đó thật sự là "biến cố đời người" bởi những gì họ trải qua khi ấy chắc khó có lần thứ hai trong đời.
Năm ấy tôi học sắp xong lớp 11 tại Saigon, 17 tuổi chuẩn bị bước vào đời với biết bao hoài bão tương lai nhưng rồi tất cả đã bị đã bị 'đảo lộn' hoàn toàn sau ngày này.
Một trong số những điều 'lạ lẫm' tôi và bạn bè cùng trang lứa lúc bấy giờ phải tập làm quen đó là việc khai 'sơ yếu lý lịch', việc mà ở tuổi còn đi học chúng tôi chưa từng biết đến trước kia. Không những khai lý lịch ở trường khi thi cử mà cả khi xin việc làm sau này, hay đi đến bất cứ tỉnh thành nào cũng đều có thể bị yêu cầu khai báo.
'Sơ yếu Lý lịch' đó là tờ giấy cỡ A4 hai mặt in sẵn các đề mục cần kê khai không chỉ về bản thân mà còn lai lịch của cả bố mẹ các anh chị em trong nhà như họ tên, tuổi tác, tôn giáo, quê quán ở đâu làm gì trước 30/4 v.v...
Tôi nhớ rõ chuyện này vì gia đình là dân Bắc di cư 54, theo Công giáo lại thêm 'cái tội' Bố và các Chú đều là lính VNCH có người còn đang học tập cải tạo, nên mỗi lần khai sơ yếu lý lịch là mỗi lần 'cắn bút' suy nghĩ nên viết gì? Nhưng riết rồi cũng quen, việc khai báo này tôi thấy cũng bình thường cho đến năm sau, lúc đi thi đại học.
Khả năng học hành của tôi không tệ vì từng nhận được học bổng, đề thi cũng không quá khó đối với tôi. Thế nhưng thi mãi chẳng đậu 'mèo lại hoàn mèo' rớt vẫn cứ rớt chẳng biết vì sao!?
Mãi sau này tôi mới nhận ra không phải tự dưng mà bạn bè hay bảo "học tài thi lý lịch" và tự nhủ có lẽ chính cái lý lịch "đen như mõm chó" của mình như bạn bè hay bảo, đã như tảng đá chắn ngang đời mình?
Mấy năm 'lận đận' thi cử tôi lao vào làm đủ thứ việc, từ đi phụ hồ xây dựng, sơn mành trúc, cho đến bán hàng rong vừa để 'quên sầu' vừa có tiền phụ giúp gia đình và suy gẫm câu hỏi tôi cho là còn khó hơn đề thi đại học.
Đó là, vì sao 2 miền Bắc Nam cùng chung lịch sử giống nòi lại 'chém giết' lẫn nhau dẫn đến kết cục bất hạnh không chỉ cho bên thua mà ngay cả người thắng cũng chẳng còn 'lành lặn'. Vì ngoài đói nghèo còn là đạo lý xã hội xuống cấp hậu quả của chủ trương dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn xã hội.
Chúng ta đều biết VN nằm trong số 3 quốc gia bị chia cắt sau Thế chiến II cùng với Đông - Tây Đức (1945) và Nam - Bắc Hàn (1948). Mặc dù VN bị chia cắt muộn nhất - sau Hiệp định Genève (7/1954) - nhưng lại là nước thống nhất sớm nhất, chỉ sau 21 năm.
Thành tích thống nhất này có thể ví như mặt trái của những tấm huy chương mặt trước luôn sáng loáng nhưng phía sau thì lại sần sùi 'xấu xí' .
Việc dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn một khi đã vươn đến tầm vóc quốc gia thì hậu họa đi kèm sẽ rất 'khôn lường'.
Một quốc gia chiến thắng cậy dựa bạo lực máu người dân vô tội đạo lý xã hội ấy sẽ rất khó giữ được nguyên vẹn, ai cũng muốn lên giọng "Biết bố mày là ai không?" khi cần dọa nạt nhau
Và đó chưa kể đến những 'hậu họa' từ những lời tuyên truyền dối trá một thời về 'kẻ thù' miền Nam đã khiến không ít người bên chiến thắng cảm thấy ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến một Sài Thành hoàn toàn khác như nữ sĩ Dương Thu Hương từng kể bà đã thất vọng vì cảm thấy bị lừa ngồi ôm mặt khóc bên vệ đường dẫn vào dinh tổng thống VNCH ngay hôm 30/4/75.
Thời gian tựa như chiếc chìa khóa giúp 'mở toang' nhiều góc khuất quá khứ. Nửa thế kỷ đối với biến cố 30/4/75 có lẽ cũng đã đủ cho các bên thắng thua nhận ra những đúng sai / hay dở của mình.
Vẫn là đất nước hình chữ S nhưng VN nay đã hoàn toàn khác, chẳng còn cảnh đói nghèo như 50 năm trước.
Có thể xem đây là thành công của bên thằng cuộc trong nỗ lực xây dựng đất nước vào thời đại mà các học thuyết chính trị đã phải nhường lối cho sức mạnh kinh tế, sự 'lột xác' này cũng vậy, không phải bằng học thuyết XHCN, mà là nhờ 'phép màu' của kinh tế tư bản, là cái vài thập niên trước chính họ từng lên án là 'đế quốc bóc lột'.
Liên quan đến sự 'trớ trêu' này, trước đây tôi có nghe kể rằng khi tin tức về ngày chiến thắng 30/4 lan qua Đông Âu, thấy sinh viên VN tụ tập vui sướng ăn mừng chiến thắng "đánh đuổi đế quốc Mỹ" các bạn Ba Lan hỏi và tỏ ý ngạc nhiên 'tụi tao mong Mỹ xâm lăng Ba Lan chẳng được' VN sao lại đuổi đi?
Đây có thể chỉ là chuyện vui nhưng trong thực tế có thể đó cũng chính là mong muốn của rất nhiều người Việt khi đổ ra đón các tổng thống Mỹ sang thăm VN từ sau 1995 đến nay.
Vậy rốt cuộc, điều gì đã khiến hàng triệu dân Việt ở cả hai bên phải bỏ mạng oan uổng suốt cuộc chiến 10 ngàn ngày trong thế kỷ vừa qua?
Từ 30/4 năm 'định mệnh' ấy đến nay tôi đã đọc không biết bao nhiêu sách báo tài liệu và cả xem nhiều bộ phim về chiến tranh VN nhưng vẫn không tìm thấy đâu lời giải đáp chính đáng cho bằng mấy vần thơ Kiều của cụ Nguyễn Du
"Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao."
Số phận của một người dân bình thường như chúng ta đã vốn "bí hiểm" thì vận mệnh của cả một dân tộc hàng trăm triệu người mà ai đó bảo do họ định đoạt quả là lời lẽ của những kẻ kêu ngạo, ếch ngồi đáy giếng, không thấu hiểu đạo lý Đất trời.
Người Ấn cũng đánh đuổi thực dân, nhưng thánh Gandhi lại chủ trương bất bạo động buộc người Anh phải trao trả độc lập, thì cái giá chọn súng đạn để thống nhất đất nước của Việt Nam mình thật quá đắt!
Ngẫm nghĩ, Cụ Nguyễn Du nói đúng. Do bởi dân mình 'số khổ', nên các phe phái thay vì đoàn kết lại 'chuốc oán gây thù' cho nhau tạo cớ cho ngoại bang can dự dẫn đến cuộc chiến thảm khốc trong thế kỷ qua./.
