Câu chuyện của người nghiện và những điều kỳ diệu của Chúa

Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
249
Lần đầu tiên tôi gặp và nói chuyện với một người anh em Tin Lành cách đây cũng đã hơn 10 năm. Cuộc gặp gỡ đó kết thúc chẳng mấy vui vẻ, bởi cả hai chỉ tranh cãi xem ai mới là người hiểu đúng Kinh Thánh. Chúng tôi chia tay trong cảm giác căng thẳng, và từ lần ấy, cộng thêm những thông tin vụn vặt tôi đọc được đâu đó, trong đầu tôi đã hình thành một định kiến rõ ràng về những người theo đạo Tin Lành.

Nhưng định kiến ấy hôm nay đã được phá bỏ, khi tôi gặp anh T., một người từng nghiện ma túy, từng vào tù ra tội, và giờ đây đã được biến đổi nhờ gặp Chúa.​

Phailamgi_Câu chuyện của người nghiện và những điều kỳ diệu của Chúa_cv.jpeg

Ảnh: linwoodhouse.co.uk

Tôi gặp anh tại một phòng khám. Trong lúc chờ đợi kết quả của một người anh đưa đến đây, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện. Khi nói chuyện, anh thoải mái kể về quá khứ của mình: "Trước đây mình nghiện ma túy nặng lắm, bạn nghiện của mình quanh khu này cũng rất nhiều. Mình từng vào tù, ra tù rồi tái nghiện, cứ thế vòng luẩn quẩn kéo dài tưởng như không bao giờ dứt ra được."

Anh kể thêm, mỗi lần ra tù, anh luôn sống trong mặc cảm và sự xa lánh của mọi người. Để thỏa mãn cơn nghiện, anh làm đủ mọi cách để kiếm tiền. Nhưng rồi tình cờ, trong một lần "hành nghề" ăn trộm, anh gặp một vị mục sư—người cũng từng nghiện ngập, nay đã cai nghiện thành công để giúp đỡ những người khác. Vị mục sư ấy chỉ đơn giản nói với anh: "Cứ thế này mãi cũng chẳng tốt đâu, thôi về trung tâm với mình đi." Lúc đó, anh T. theo đạo Phật, chẳng biết Chúa là ai. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng, đi đến đó để mẹ an lòng. Mẹ anh đã quá khổ vì anh, chạy vạy khắp nơi cầu trời khấn Phật mong cho anh hết nghiện.

Nhưng vào trung tâm, anh mới cảm nhận một điều kỳ lạ chưa từng thấy. Ở tù hay trại cai nghiện trước kia, anh phải cúi đầu phục vụ, đấm bóp cho những người lớn hơn, trưởng phòng, họ cho ăn mình mới được ăn. Nhưng trong trung tâm này, chính những con người xăm trổ đầy mình lại tận tình chăm sóc, đấm bóp, động viên anh vượt qua cơn vật vã của nghiện ngập. Họ cai nghiện bằng cách đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và nâng đỡ lẫn nhau bằng tình thương chân thành. Nhờ vậy, anh dần dần thoát khỏi cơn nghiện. Khi tỉnh táo, anh ở lại để tiếp tục phục vụ những anh em nghiện ngập, cả những người nhiễm HIV, đến nay đã được 8 năm rồi.

Theo suy nghĩ cá nhân, tôi hỏi anh: "Vậy anh hết nghiện là vì tình yêu thương của mọi người dành cho anh thôi mà, đâu có phải là phép lạ gì đâu, đúng không?" Anh liền đáp một cách quả quyết: "Không đâu anh, đó chắc chắn là phép lạ. Nếu chỉ dựa vào sức người thì mình không thể nào cai được đâu. Mình cai được là nhờ ơn Chúa. Trước kia mình tưởng đời mình coi như bỏ đi, nhưng Chúa đã cứu mình. Giờ mình được sống có ý nghĩa hơn nhiều. Những gì mình có hiện nay đều là ơn Chúa ban."

Anh tiếp tục kể về những con người giống như anh, từng nghiện ngập, giờ trở thành những mục sư rạng rỡ phục vụ Hội Thánh. Anh đưa tôi xem những tấm hình họ chụp chung với gia đình—vẻ mặt sáng láng, hạnh phúc đến mức không thể tin được trước đây họ từng chìm trong ma túy.

Phailamgi_Câu chuyện của người nghiện và những điều kỳ diệu của Chúa_cv1.jpg
Ảnh: joynews.co.za

Trong từng lời kể của anh, tôi cảm nhận rất rõ lòng biết ơn và sự tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Anh nói rằng, nếu không có Chúa, đời anh chẳng còn gì nữa. Qua anh mà mẹ và gia đình anh cũng được biến đổi và tin nhận Chúa. Hằng ngày, anh vẫn đưa con đến trung tâm để cùng tham gia, phục vụ anh em khác đang vật lộn với ma túy.

Trò chuyện với anh hôm nay, bên cạnh việc những định kiến cũ kỹ về người Tin Lành đã được phá vỡ, tôi còn cảm nhận rất rõ một điều rằng ý Chúa thực sự nhiệm mầu. Đôi khi lý trí nhỏ bé của con người chẳng thể nào hiểu hết được những điều kỳ diệu mà Chúa vẫn âm thầm thực hiện giữa chúng ta.​

Phải Làm Gì?
Docat 16: Lòng yêu thương người lân cận có phải là điều mà một người có thể thực hành và học hỏi?
Đúng thế. Thật vậy, điều này rất quan trọng. Tình yêu không phải chỉ là cảm xúc. Tình yêu còn là → Đức hạnh, một năng lực được thủ đắc bằng huấn luyện. Thách thức thật sự đối với từng người Kitô hữu, là phải trở nên ngày càng can đảm và mạnh dạn hơn, đồng thời càng thêm ngay chính và yêu thương hơn. Chúng ta cũng phải học nhìn thế giới bằng nhãn quan của người khác. Những ai mà chúng ta tiếp xúc bằng thiện ý chân thành sẽ cảm nhận rằng họ được trân trọng như những con người, và nhờ đó, họ có thể biểu lộ chính mình một cách tự do. Nếu chúng ta thực hành tình yêu thương trong điều kiện dễ dàng, thì với ơn Chúa, chúng ta sẽ có nhiều khả năng yêu thương hơn ngay cả trong hoàn cảnh gian nan, hay khi chúng ta gặp phải cảnh “yêu mà không được đáp lại”. Đây là trường hợp dấn thân chăm lo cho những người nghèo nhất trong số các người nghèo, và còn rõ ràng hơn khi chúng ta phải đối phó với kẻ nghịch thù theo một đường lối mới: từ chối việc báo thù, trả đũa và bạo lực.​
 

Hội thảo loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên AI tại Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội | PhaiLamGi | “Trí tuệ nhân tạo – Cánh cửa mở ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng”. Với thao thức cho công cuộc truyền giáo trong thời đại mới, Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tuỳ kết hợp với Công ty Tập đoàn Hyperlution tổ chức chương trình hội thảo Loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên