Cầu thủ nhập tịch: Bước chuyển của tư duy thời đại và bản sắc dân tộc

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
592

Nguyễn Xuân Son, cái tên vừa được tung hô sau những màn trình diễn đỉnh cao, không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà còn đặt ra một câu hỏi thú vị: liệu sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển quốc gia có thay đổi cách chúng ta nhìn nhận bản sắc dân tộc?​

Đây không chỉ là câu chuyện của bóng đá, mà còn là một lát cắt tiêu biểu phản ánh sự thay đổi trong tư duy của người Việt trong thời đại hội nhập.​


phailamgi_Cầu thủ nhập tịch và bản sắc dân tộc_cv1.jpg
Ảnh: thanhnien.vn

Những rào cản đầu tiên

Hồi tưởng lại, không ít người từng tỏ ra dè dặt, thậm chí phản đối việc cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển quốc gia. Một đội tuyển, theo lối suy nghĩ truyền thống, phải là biểu tượng của dân tộc, từ những cái tên, khuôn mặt, đến giọng nói và gốc gác. Chúng ta từng phê phán các quốc gia láng giềng Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia khi họ đưa các cầu thủ gốc ngoại vào đội hình.

Tâm lý ấy, phần nào, phản ánh một nỗi sợ: sợ rằng bản sắc của đội tuyển - và sâu xa hơn là bản sắc của chính dân tộc - sẽ bị lu mờ. Thế nhưng, liệu bản sắc có thực sự mong manh như vậy? Hay đó chỉ là cách chúng ta quen nhìn nhận, không dám đối diện với những thay đổi của thời đại?

Bàn thắng thay đổi quan niệm

Khi Nguyễn Xuân Son ghi những bàn thắng quyết định, mọi sự phản đối dường như tan biến. Thay vào đó là niềm vui, sự phấn khích, và cả niềm tự hào. Người hâm mộ không còn quan tâm rằng anh sinh ra ở đâu, nói tiếng Việt với giọng như thế nào, mà chỉ thấy anh chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.


Phải chăng, chiến thắng là "liều thuốc" khiến chúng ta cởi mở hơn? Hay đây là lúc chúng ta nhận ra rằng, bản sắc không phải là sự loại trừ, mà là sự hòa nhập và tiếp nhận những gì tốt đẹp từ bên ngoài?

phailamgi_Cầu thủ nhập tịch và bản sắc dân tộc_cv.jpg


Bản sắc và sự biến đổi

Bản sắc, tự nó, không phải là thứ bất biến. Như dòng sông luôn chảy, bản sắc cũng thay đổi, làm giàu thêm từ những điều mới mẻ. Sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son không làm mất đi bản sắc Việt Nam, mà ngược lại, làm nó phong phú hơn, mạnh mẽ hơn.

Cũng giống như cách ẩm thực Việt Nam hấp thụ những nét đặc sắc của các nền văn hóa khác để tạo ra phở, bánh mì hay cà phê sữa đá - những món ăn mà giờ đây chính người nước ngoài cũng phải thán phục.

Hội nhập không đồng nghĩa với đánh mất

Chúng ta đang sống trong một thế giới mở, nơi tài năng và giá trị được nhìn nhận vượt qua mọi ranh giới. Việc có cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển quốc gia không chỉ là biểu hiện của sự hội nhập mà còn là minh chứng cho sức hút và sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Quan trọng hơn, làm thế nào để cầu thủ nhập tịch cảm thấy rằng họ thực sự là một phần của đội tuyển, và làm sao để bóng đá vẫn giữ được nét riêng của người Việt - sự đoàn kết, kiên cường, và nhiệt huyết.

Hướng nhìn về tương lai

Nguyễn Xuân Son và các cầu thủ nhập tịch khác chỉ là sự khởi đầu của một xu hướng mới. Xu hướng này đặt ra câu hỏi lớn hơn: chúng ta định nghĩa bản sắc dân tộc như thế nào trong thế kỷ 21? Làm sao để vừa hội nhập toàn cầu, vừa bảo tồn những giá trị cốt lõi của mình?

Bóng đá, suy cho cùng, chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn. Nhưng nó có sức mạnh kết nối và khơi gợi những câu hỏi lớn lao hơn về cách chúng ta sống, mở lòng và cùng nhau tiến về phía trước.

Có lẽ, điều quan trọng nhất là giữ cho bản thân một tâm thế cởi mở, luôn sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận, nhưng không bao giờ quên những giá trị đã làm nên mình. Đó, phải chăng, chính là bản sắc của một Việt Nam hiện đại?​

Phải Làm Gì?
Docat 235: Kinh Thánh đưa ra những lập luận nào chứng tỏ sự hợp nhất của nhân loại?
Sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá, Người đã đưa cả thế giới và nhân loại từ hư không đến hiện hữu. Con người không chỉ xuất hiện như một cá nhân đơn lẻ; đúng hơn, con người đứng trong quan hệ với đồng loại và các sinh vật khác, và có thể hành động một cách có trách nhiệm. Thiên Chúa ban cho con người những gì họ cần để sống một cuộc sống xứng đáng. Trong giao ước của Thiên Chúa với Nôê (x. St 9,1-17), chúng ta thấy rõ là mặc cho bao tội lỗi, bạo lực và bất công, Thiên Chúa vẫn hiện diện vì con người. Ý tưởng về gia đình nhân loại cũng được nhìn thấy trong giao ước với Abraham. Abraham được xem là cha của nhiều dân tộc (St 17). Và, vì Chúa Kitô, “con của Abraham”, cũng là “Ađam mới”, nên tất cả mọi người đều là con cháu của Abraham; vì thế, Thiên Chúa cũng đã thực hiện giao ước này với ta nữa. Sự đông đảo và đa dạng của các dân tộc được nói đến trong sách Sáng Thế như kết quả từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, câu chuyện Tháp → Babel (x. St 11,1-9) cho thấy con người đã không thích ứng thoả đáng với sự đa dạng này.
 
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
85
Khi thằng sẽ được gọi là người Việt Nam da nâu mắt đen, thua thì là "thằng nhập tịch"
 

Đức Thánh Cha chủ sự Nghi thức mở Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô và Thánh lễ đêm Giáng Sinh

49:21243,095 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên